Sau mấy tháng ôn luyện vất vả cả hai đã chuẩn bị sẵn cho ngày thi.
Đến ngày cầm giấy báo điểm....
"Ôi mẹ ơi!!!!!!!!!!!!!" Thảo My cầm chặt giấy báo điểm trên tay. Mắt nhìn chằm chằm vào giấy, mở to hết cỡ cứ như mắt thiếu ánh sáng không thấy gì vậy.
"Sao? Sao? Điểm thấp à hay sao mày chu chéo lên thế?" Thảo Vy chạy đến với vẻ mặt lo lắng khi nhìn thấy con bạn mình biểu cảm thái quá như vậy.
"Huhuhuhuhuhuh!! Mày ơi!!!......." Thảo My cầm tờ giấy báo điểm mà run run, mắt ngấn lệ.
"Mày làm sao thế? Đưa tao xem nào." Thảo Vy giật phắt giấy báo điểm trên tay con bạn mình.
Giờ lại đến lượt Thảo Vy biểu cảm thái quá. Vừa đưa mắt nhìn vào mà mặt cô đã trở thành mắt chữ A mồm chữ O rồi.
"Huhu..! Tao đi học 12 năm trên cuộc đời này chưa bao giờ thi được điểm cao thế, đã thế còn đứng thứ 4 trong top 5. Vào top 10 tao còn chưa hi vọng nữa là top 5." Thảo My nước mắt nước mũi chảy tùm lum. Xúc động quá mức nên khóc là điều đương nhiên. Quả thực nó từ trước đến giờ toàn có tâm hồn bay bổng, chả coi việc học là quan trọng mà chỉ suốt ngày chơi bời. Học hành trong lớp chỉ thuộc loại học cũng tàm tạm. So với Thảo Vy thì hoàn toàn trái ngược, Thảo Vy luôn đứng đầu trong lớp và trong trường. Nếu Thảo My đứng thứ 4 trong top 5 thì đương nhiên Thảo Vy phải đứng thứ hạng cao hơn rồi. Thảo Vy đứng đầu trong top.
Thảo Vy há hốc mồm ngạc nhiên không phải mình đứng đầu mà vì con bạn của cô đứng thứ hạng cao như vậy.
"Chúc mừng mày nha!! Gì mà xúc động đến nỗi khóc luôn vậy. Tao với mày tối nay đi ăn chúc mừng nào." Thảo Vy vỗ vai Thảo My.
"Sụt! Hức, mày đứng cao quen rồi nên thấy bình thường. Tao giờ mới được đứng hạng cao như vầy chả xúc động" Thảo My sụt sịt lau nước mắt.
Sau buổi tối đi chơi ăn uống đã đời. Cả hai quyết định với nhau sẽ đặt hồ sơ vào 1 trường đại học danh giá, nổi tiếng ở Trùng Khánh. Gì chứ nói đến đặt hồ sơ vào trường nào là Thảo My chỉ có chăm chăm đặt vào trường nào cũng được miễn là trường đó ở Trùng Khánh. Chắc không cần giải thích mọi người cũng hiểu lí do. Thảo Vy thì cũng chả phản đối địa điểm trường đại học của con bạn mình vì thôi thì nếu nó hâm mộ thần tượng muốn gặp thần tượng thì cũng nên đáp ứng cho nó, việc của cô là chọn ra trường nổi tiếng và danh giá nhất.
Về đến nhà cũng đã hơn 11h đêm....
Người giúp việc của Thảo Vy chỉ làm sáng và chiều thôi còn tối thì về nhà. Mở cửa bước vào, nhìn xung quanh ngôi nhà thật trống trải và lạnh lẽo. Một ngôi nhà to lớn như thế mà mình cô ở trông thật là cô đơn biết mấy. Cô sải từng bước mệt mỏi lên tầng, cô không vào phòng của mình luôn mà lại mở cửa vào phòng của bố mẹ. Đi từ từ đến bức ảnh chụp bố mẹ cô đặt cạnh giường. Cô cầm bức ảnh lên nhìn một lúc và ... nước mắt cô bắt đầu chảy. " Tách.. tách.." những giọt nước mắt nhỏ xuống bức ảnh, rơi trúng nụ cười tươi rói trên khuôn mặt của hai người. Khiến nụ cười đó nhòe đi. Cô ngồi thụp xuống, ôm tấm ảnh vào lòng khóc thút thít. Căn nhà im lặng, rộng lớn chỉ có tiếng khóc của cô. Nhìn ngôi nhà trông thật buồn, như thể nó đang buồn cùng chủ của nó vậy. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô vô tâm khi hôm đám tang bố mẹ mà cô vẫn còn tâm trạng đi học được thế nhưng tối đến khi về nhà rồi, chỉ còn mình cô, cô âm thầm khóc một mình. Cô không muốn ai thấy mình yếu đuối và cũng không muốn khóc trước mặt người khác nên vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TFBOYS][Fanfiction] Anh yêu em! Mãi mãi yêu em!
FanfictionMột cô gái là một tiểu thư, sống trong sự vui vẻ, bao bọc của mọi người nên rất là hiền lành và có vẻ yếu đuối. Sau một đêm, một cú sốc lớn nhất từ trước tới giờ đến với cô, người yêu phản bội, mất bố mẹ. May cho cô là còn một người bạn thân luôn bê...