Sắp gần thi nên cô phải chăm học lại, dẹp bỏ những mong muốn đi chơi giải khuây. Cô đây không phải kém thông minh, chỉ tại quá lười...
Hắn được anh trai giao nhiệm vụ chỉ dạy 'em chồng' về chuyện học. Cô còn biết nói gì đây, hắn thông minh, tài giỏi, mà lại còn là bảo bối, lúc nào cũng ở bên cạnh anh trai. Quá tốt rồi còn gì, khỏi mướn gia sư.
Ban ngày anh trai tới công ty, cô và hắn thì ở nhà lay hoay với hàng tá bài toán cần phải giải. Hắn cũng thật ác a~ biết giải nhưng lại không chỉ người ta, toàn gợi ý một lần rồi cho tự làm, chắc cô điên mất thôi.
- A ! Giải ra rồiiii!! Em giải được rồi nè anh d....
Định khoe với hắn cô giải được bài toán khó nhưng khổ nỗi, hắn ngủ mất rồi. Hàng lông mi dài công vút như lông vũ, phủ một nữa đôi mắt cáo thu hút, làn da mịn còn hơn con gái nữa cơ, cô giờ mới phát hiện, góc cạnh của hắn thực không thể chê vào đâu được, thoạt nhìn hắn, cô lại cảm thấy bình yên hơn hẳn. Tại sao...tại sao bên ngoài có hàng triệu soái ca xếp hàng chờ cô, nhưng trong đầu cô luôn hiện lên bóng hình của hắn, Park Min Hwang. Đấy cũng chính là lý do, cô ế suốt mấy năm trời. Tay không tự chủ được mà chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú ấy...Phải chi hai ta gặp nhau sớm hơn, chắc có lẽ giờ đã không phải mượn danh 'anh dâu' 'em chồng' rồi!
Biết cô đang vuốt ve mặt mình, hắn cứ vờ ngủ, để cho ai kia thấy thế càng làm càng, bên cô, hắn như muốn thời gian ngừng trôi...
Thời gian thật tàn nhẫn khi đưa đẩy hai ta vào tình thế này!
Reng...reng...
Ai gọi thế nhỉ!?! Cô nhấc máy.
- Alo? Ai thế ?
- Yah! Byun Hee, có phải cậu quên con bạn này rồi !?!
Giọng quen thế, hình như là...
- Còn ở đó 'gặng' nhớ nữa à ! MI JAE, LÀ MI JAE nè, Choi Mi Jae!!!
- Á là cục nợ của tớ đây mà! Nhớ tớ à, sao gọi về gấp thế.
- Bớt ảo tưởng đi cô nương, ra sân bay, tớ mới về.
Cạn ngôn lời, đúng là, tật xấu không bao giờ bỏ, cứ cúp máy ngang như vậy, có ngày chúng đánh không ai binh được đâu à.
- Em định đi đâu?
Cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi khẽ nói nhẹ toang bước đi để không đánh thức giấc ngủ của hắn. Mới đi được hai ba bước, bàn tay với lực kéo mạnh kéo cô về phía sau, xém tí là té vào người hắn rồi, cũng may....
- Bạn em về, em ra sân bay đón.
- Anh đi cùng.
Chẳng để cô nói thêm, hắn lấy xe chạy một mạch đến sân bay.
- Aaaa đã ghê. Ở nhà đúng thật là sướng nhất.
- Có nhầm lẫn có nhầm lẫn, nhìn cho kĩ, nhà của tớ!
- Ừ thì nhà của cậu, nhưng cũng có một phần kí ức của tớ đấy nhé !
- Sến còn hơn con hến.
Cô lắc đầu nhìn bạn thân mình. Lúc mới gặp còn e thẹn, ngại ngùng, giờ thì, chậc chậc....nhảy lên đầu lên cổ cô luôn rồi.
- Hai đứa ngồi đây đi, để anh lấy nước.
Anh không ấn tượng mấy với cô bạn thân của Byun Hee, chỉ thấy Byun Hee cười vui vẻ khi bên cạnh Mi Jae, lòng anh đã nhẹ đi phần nào.
- Cặp được với anh chàng nào bên Úc chưa!!?
Cô vừa hỏi, mắt thì chớp chớp liên tục, nhìn cực kì gian xảo.
- Thôi đừng hỏi nữa, bạn cậu vừa mới bị đá đấy.
- Cậu lại không nghiêm túc nữa à !? Đã bao nhiêu người rồi, định như vậy suốt đời sao??
- Này này, làm gì tra hỏi ghê thế. Để tớ kể cho mà nghe, cứ sồn sồn lên thế không biết. Anh ta và tớ yêu nhau là nhờ vào ông anh họ giới thiệu, ban đầu cả hai cũng chẳng có hứng thú gì đâu. Hôm đó tớ đi gặp con của bạn ba tớ, thằng nhóc đó vừa mới sang, còn lạ lẫm nên ba mới kêu tớ hướng dẫn cho nó, anh ta bắt gặp, nổi hứng ghen, tra hỏi tớ này kia các thứ, rồi còn cưỡng hôn tớ. Từ đó anh ta quản tớ như gì ấy, tớ đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với anh ta. Tình cũ không rũ cũng tới của anh ta xuất hiện, làm đủ chiêu trò hại tớ, lười giải thích nên hóa ra hiểu lầm càng nhiều, bị đá. Vậy đó!
- Vậy em yêu cậu ta chứ ?
- Hmmm, có, chỉ một chút.
Hắn không nói gì, chỉ ngồi nhìn cô và Mi Jae luyên thuyên đủ chuyện, trên trời dưới đất gì cũng nói được hết, lâu lâu lại cười khi nghe hai cô nàng kể về những lúc nghịch ngợm bị thầy cô phạt.
******************
Dấu sao ngay bên dưới kìa, nhấn đi nhấn đi, không mất 2 giây cuộc đời đâu hihi 😊😊
Buổi tối vui vẻ nhá 😘