Cô sải bước trên con đường quen thuộc, gió mát nhưng lòng cô chẳng chịu yên, cứ nhảy xao xáo lên, tiếng nhịp tim ngày một tăng, mạch máu như ngừng chuyển động, cô khẽ rùng mình, cảm giác mất mát, nhớ nhung là đây sao?
Hôm nay đường về nhà sao lại có thể dài như thế, đi mãi mà chẳng thể dừng chân, dường như khác hẳn với mọi ngày. Cô lại nhớ, nhớ tới bóng hình người con trai vì cô mà hi sinh, nhớ khi ấy, người con trai ôm cô vào lòng, vỗ về, chiều chuộng cô, chỉ cần cô vui, chỉ cần cô đừng khóc thì dù có chống lại cả thế giới, người con trai ấy cũng cam nguyện. Người con trai với chiếc áo len, với nụ cười thuần khiết, sáng hơn tất cả mọi vật xung quanh anh sẽ về, đợi anh, đừng đi đâu, đừng để bị bệnh, đừng để ai làm tổn thương em, sẽ không lâu đâu, hãy nhắm mắt lại, mở mắt ra, anh sẽ vẫn đứng đấy, sẽ vẫn nở nụ cười, nhất định khi đó, em phải chạy thật nhanh lại ôm anh, phải bắt anh lại, đừng để anh đi đâu, chỉ mãi mãi ở bên em!
Em đã nghe lời anh, sao anh chưa về, 3 năm rồi, em cần cái ôm từ anh, em muốn được nhìn ngắm khuôn mặt của anh, muốn thấy anh cười với em, em lại rung động với một người con trai có khuôn mặt tựa như anh, giọng nói, bờ môi và cả những cử chỉ của anh ấy làm em nhớ đến anh, em nhớ anh...
Người con trai đang bảo vệ em từ xa!
Cô nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu, tự nói với chính mình phải sống thật tốt, sống thay phần của anh.
________________
Mở cửa ra, chẳng ai ở nhà cả, trên bàn có miếng giấy " Tụi anh đi 'hẹn hò' đây, thức ăn để trên bàn, lấy mà ăn, bỏ bữa anh đây cho dọn về nhà ba mẹ đấy nhá "
*Ting...tong...*
Cô đang chuẩn bị đi tắm sau đó xuống ăn tối một mình, tiếng chuông vang lên, cô dừng ngay mọi hành động, tiến đến phía cửa để xem kẻ phiền phức ngoài kia là ai.
- Lại là anh !?! Anh tôi không có ở nhà, có chuyện gì để hôm khác nói.
- Tôi tới để gặp cô, không phải Byun Suk.
- Gặp tôi? Làm gì?
Cậu ta không trả lời, cư nhiên cầm tay cô dẫn tới bàn ăn, đặt cô yên vị trên ghế, cậu cũng qua ngồi đối diện với cô, sau đó dọn thức ăn rồi nói.
- Ăn đi kẻo nguội.
- Này khoan đã, tại sao lại qua tôi ăn tối, bộ nhà anh không có cơm à?
- Là anh hai cô nhờ tôi qua ăn tối chung với cô cho cô đỡ buồn.
- Anh ấy còn biết nghĩ đến tôi nữa à ??
- Lo ăn đi kìa.
•
•
- Đi tắm đi, người bốc mùi rồi kìa.- Biết rồi, không cần anh nhắc.
Cậu mỉm cười nhìn cô, cô thực sự khác với những người con gái cậu đã từng tiếp xúc trước đây, rất thật thà, không giả tạo, không ẻo lã, mà còn đáng yêu nữa chứ.
Cô tắm xong, cứ tưởng Yang Nam đã về mà mặc nguyên bộ đồ ngủ thoải mái, dễ thương vô đối bước xuống phòng khách. Nhìn thấy cô, cậu như đứng hình, môi mấp máy không nói nên lời, tim cứ đập liên hồi, cô cũng rất bất ngờ khi thấy cậu vẫn còn ở đây. Cô bước xuống, ngồi cạnh cậu. Vì thấy khoảng cách khá xa, cậu nhích từng chút từng chút lại gần cô, sát bên có vẻ đúng hơn.
- Nhích ra chỗ khác, cấm dê tôi à.
- Tôi đây không thèm.
- Vậy thì nhích ra đi, chật chội, nóng nực ghê.
- Tôi mà nhích ra bảo đảm cô sẽ hối hận.
Cậu vừa mới dứt lời, một loạt tiếng động rùng rợn phát ra từ tivi, trước mắt cô là hình ảnh con ma với khuôn mặt kinh tởm, dù biết là đóng giả nhưng cô vẫn cảm thấy rất sợ, người phụ nữ chùm lên người chiếc áo màu trắng dài, tóc chạm ngay tới mắt cá chân, khuôn mặt dính đầy máu, biểu cảm trên gương mặt cô ấy trông thật đáng thương, nó cứ hiện trong đầu cô dù cô đã cố nghĩ tới những chuyện khác. Vì quá sợ, chẳng thể làm chủ được bản thân, cô giật mạnh lấy tay cậu về phía mình, nghiêng đầu phía sau vai cậu, cô khóc không ra nước mắt.
- Tắt đi, tắt đi mà, tôi sợ, thực sự rất sợ.
Yang Nam cố nhịn cười từ nãy tới giờ, chẳng chịu nổi mà phụt cười một cái, lấy tay xoa đầu cô nhóc kế bên rối lên, dỗ dành cô y như một đứa con nít.
- Đừng sợ, nín đi, tôi tắt liền.
- Mau tắt, mau tắt!!
- Rồi rồi, tắt tắt.
Không còn nghe những tiếng rùng rợn kia nữa, cô khẽ mở mắt, cậu ta thực sự tắt rồi, phù, xém tí là rớt tim ra ngoài.
****************
Vote+comment cho tui nhaaa 😍😘