Khương Thắng Duẫn từ nhỏ đã không có cha, sống cùng với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ. Người dân trong thôn Tử Hà đã hàng ngày quen với cảnh mẹ Thắng Duẫn một bên gánh hàng ra chợ một bên bồng theo đứa nhỏ mặt mũi sáng sủa, hai bên cái má bánh bao ai nhìn cũng chỉ muốn bắt đem về nuôi. Thắng Duẫn càng lớn càng đáng yêu lại ngoan ngoãn, thường giúp mẹ bán hàng, cả thôn Tử Hà ai ai cũng quý cậu. Nhất là gia đình Kim Chấn Vũ.
Kim Chấn Vũ nhiều hơn Thắng Duẫn 3 tuổi, cha mẹ làm nghề chài lưới, từ nhỏ Chấn Vũ đã quen với việc hàng ngày dậy từ 4 giờ sáng, chờ cha đi đánh cá trở về thì giúp mẹ đem ra chợ bán. Cậu nhỏ Thắng Duẫn theo mẹ đi chợ, thường gặp Chấn Vũ tay này xách một xô nặng cá, tay kia cầm theo một bao đầy sò ốc nên ngỏ ý giúp đỡ. Lâu dần, ở đâu có Thắng Duẫn là ở đó có Chấn Vũ, hai cậu bé thân thiết ngỡ như ruột thịt.
Năm Thắng Duẫn 18 tuổi, mẹ cậu không may lâm bệnh nặng mà qua đời để lại cho Thắng Duẫn một lá thư kèm theo một bí mật mà có lẽ, cả 18 năm cuộc đời, Thắng Duẫn chưa bao giờ dám nghĩ đến.
--------------------------------
- Thắng Duẫn, Chấn Vũ hai con lên kinh thành lần này nhất định phải cẩn thận. Kinh thành là nơi phức tạp có rất nhiều việc hai đứa chưa từng thấy cũng chưa từng biết. Qua một năm, nếu đại sự không thành, hai con nhất định phải quay về.
Cha của Chấn Vũ nắm lấy tay cả hai mà dặn dò, hai mắt đã rướm lệ. Hai đứa nhỏ này từ bé đến lớn chỉ quanh quẩn trong thôn nhỏ, lần này ông bà Kim quyết để cả hai lên kinh thành là để tìm cha cho Thắng Duẫn. Thật ra ông bà tuy không khá giả nhưng những việc mà cha mẹ cần làm cho con cái hai người đều có thể cho Thắng Duẫn chỉ là Thắng Duẫn một lời muốn lên kinh thành tìm cha. Ông bà liền phải để Chấn Vũ đi cùng, trên đường đi gặp khó khăn gì có thêm một người vẫn là tốt hơn.
- Phụ mẫu, bá mẫu con thật lòng cảm ơn hai bác đã đối tốt với con như vậy. Thắng Duẫn con thật chẳng có gì để báo đáp ơn này của hai bác. Trước khi đi xin để cho con được lạy hai người một lạy. Con chỉ có tấm chân tình này, xin hai người hãy nhận.
- Thôi được rồi, có phải đi rồi sẽ không gặp lại đâu. Kim Chấn Vũ tỏ ý muốn lên đường, rõ ràng định bụng sẽ đi từ sớm, mà đứng đây cả buổi vẫn chưa xong được cảnh chia tay sướt mướt này.
- Thắng Duẫn đi thôi, ba mẹ chúng con đi đây, không chừng chuyến đi này thuận lợi, chỉ vài tháng nữa chúng con sẽ về.
Một câu nói này của Kim Chấn Vũ thật không ngờ rằng, lại kéo dài đến 6 năm..
![](https://img.wattpad.com/cover/151337855-288-k612889.jpg)
YOU ARE READING
Phụ Thân Tôi Là Hoàng Đế
FanfictionThắng Duẫn cùng Chấn Vũ lên kinh thành tìm cha, mang theo bên mình lá thư mẹ cậu để lại. Thắng Duẫn thật không thể ngờ cuộc đời của câu sau này là muôn phần bị đảo lộn. ..