Đường lên kinh thành thật không dễ dàng như Chấn Vũ nghĩ. Cả hai mất đến nửa năm mới đến nơi. Cũng bởi trên đường đi, Thắng Duẫn sức khỏe không tốt, lại thường xuyên phải qua đêm ở miếu hoang lạnh lẽo nên bị nhiễm phong hàn mất hai tháng trời nằm liền một chỗ không đi lại được.
- Chấn Vũ, huynh nhìn xem, kinh thành thật là nhộn nhịp.
Thắng Duẫn kéo áo anh, đôi chân nhỏ không ngừng di chuyển qua hết chỗ này đến chỗ khác khiến Kim Chân Vũ chỉ biết chạy theo sau cũng không tài nào kịp cậu. Đứa nhỏ này vừa hai ngày trước vẫn còn phát sốt, nằm bẹp trên giường mà hôm nay đã chạy nhảy khắp nơi hệt như chú sóc nhỏ.
- Thắng Duẫn, cẩn thận kẻo lạc đường, chúng ta phải đến Tống phủ của Tống tướng quân để nhờ giúp đỡ, không phải đi ngắm cảnh đâu. Kim Chấn Vũ mỉm cười lắc đầu, thật tình là Thắng Duẫn đi tìm cha hay là anh tìm không biết nữa.
- Chấn Vũ, chỗ kia có láo nhiệt, hình như là thi đấu võ nghệ, chúng ta qua đó xem. Nói rồi, Thắng Duẫn liền kéo anh theo, len lỏi qua đoàn người đang tụ tập.
- Hay lắm, võ nghệ rất khá, hay lắm.
Xung quanh đâu đâu cũng là tiếng khen ngợi và vỗ tay. Còn trên khán đài, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nước da sậm màu, đang cúi đầu cảm ơn. Thắng Duẫn thích thú vỗ tay, lần đầu tiên cậu được xem người ta quyết đấu, lại còn là người đẹp trai như thế kia, oai dũng vô cùng. Hẳn người này là một vị anh hùng hào kiệt trong những câu chuyện Thắng Duẫn thường nghe khi còn nhỏ.
- Chấn Vũ, huynh xem, người kia giỏi quá.
- Đúng vậy, anh ta chắc chắn còn là con nhà Vương tộc, đệ nhìn viên ngọc bội của anh ta xem. Chỉ có quan lại mới có những thứ đó.
- Hay chúng ta nhờ anh ta giúp gặp Tống tướng quân.
- Không được Thắng Duẫn, hai ta còn chưa biết anh ta là người thế nào. Tuyệt đối không thể được. Đệ biết bí mật chúng ta đang giữ thật quá lớn. Chấn Vũ nhìn cậu, nói giọng quả quyết. Chỉ mong đứa nhỏ này hiểu được thân phận của mình là thập phần quan trọng, cũng thập phần nguy hiểm.
YOU ARE READING
Phụ Thân Tôi Là Hoàng Đế
FanficThắng Duẫn cùng Chấn Vũ lên kinh thành tìm cha, mang theo bên mình lá thư mẹ cậu để lại. Thắng Duẫn thật không thể ngờ cuộc đời của câu sau này là muôn phần bị đảo lộn. ..