Quay về lúc Sehun bỏ chạy
- Hình như Sehun ngồi ở ngay xích đu kìa Fany ( Kris nói )
- Để em lại đó nói chuyện với Hun cho anh đi về trước đi (( Fany nói nhõ )
Khi Kris đi thì Fany chạy đi mua trà sữa . Chốc lát sau Fany đứng trước mặt Sehun
- Lớn rồi mà khóc như con nít. Nè uống đi ( Fany nhẹ xoa đầu Hun )
- Cảm ơn cậu ( Hun vẫn còn cuối mặt xuống )
- Cậu đừng có buồn nữa , Seo ko có giận cậu đâu
- Cậu bít chuyện đó từ khi nào
- 2 ngày trước
- Vậy cậu có nghĩ tớ là con người xấu xa ko ???
- SeHun à , tớ thích cậu từ lớp 10 rồi sau này bít cậu chuyển sang học chung lớp ,tớ vui lắm và có rất nhìu động lực để theo đuổi cậu nhưng khi bít cậu thích Seo tớ bùn lắm và lúc đó tớ chỉ bít chúc cậu hạnh phúc mà thui
- Sao cậu lại khóc , tớ xin lỗi mà
Sehun lúng túng khi thấy Fany khóc. Nhìn thấy cảnh tượng đó Fany bật cười thành tiếng
- Sau nài ko còn thích Seo nữa , cậu sẽ làm gì ???( Fany nhìn Sehun )
- Thì vẫn tiếp tục sống bình thường
- Nếu ko có gì làm cậu có thể thích tớ ko ???
- Cậu tỏ tình với tớ à ( Sehun ngạc nhiên )
- Maybe . Cậu trả lời đi
- Ờ... À ... Ừ ... Maybe
- Sao cậu nhái tớ
Sau cuộc trò chuyện Sehun cõng Fany về. Về đến nơi
- Sao bây giờ hai đứa mới về ( Kris lo lắng )
- tại ... hìhì ( Sehun ngại )
- SeoHyun với Luhan đi đâu mất tiêu rồi kìa ( Fany ngó ngang )
- Anh cũng ko bít , lúc về là hai đứa đâu mất tiêu rồi ( Kris nói )
- Chắc 2người đi ôn kĩ niệm rồi ( Sehun giỡn )
- Nhưng tớ có linh cảm ko tốt về việc này ( Fany lo lắng )
- Mình đợi đến sáng mai đi , nếu mai mà 2 người họ ko về thì mình đi kím ( Sehun nói )
- Ùm anh thấy được đó , sáng mai ko thấy thì mình tập trung nhà Fany , nhưng nhớ ko được nói với người lớn đó ( Kris nói )
- Vâng !!!
----- Nơi SeoHan bị nhốt -----
- Han nè , cậu có bạn gái chưa ??? ( Seo nhõ giọng)
- Rồi
- ( Seo mỡ mắt hết cỡ nhìn Han )
- Thì cậu với Fany ko phãi con gái à
- À à ... Nhưng ý tớ là...... ( Seo ấp úng )
- Tớ còn đang đợi một đứa ngốc
- Nè tớ ko có ngốc ( Seo la lớn )
Nói xong Seo tự mình bụm miệng lại và mặt đõ lên vì bít mình bị hố :)) Và thế cả hai cười rất vui vẽ
- Seo nè , bít chuyện rồi cậu có giận Hun ko
- Hơi bùn nhưng ko giận vì chúng ta là bạn mà. Cậu bít lâu rồi phãi ko
- Lúc trước tớ bít rồi nhưng vẫn ko bít nói làm sao nhưng hôm bữa anh Kris có kiu ra nói thì mới chắc
- Lúc tớ và Hun qen nhau cậu buồn ko
- Cậu nghĩ sao tớ buồn ( Han cười lớn)
- Vậy uổng công .... ( Seo thỡ dài )
- Có chuyện gì hả
- Tại lúc bên Hun ko có được cãm giác như khi ỡ bên cậu ( úp mặt xuống vì ngại )
- À Seo nè
Bất chợt Han quay sang nhưng cùng lúc đó Seo củng quay qua Han nên 2 người đã môi chạm môi . Vì trong tối Seo ko thấy gì hết nên nghĩ môi mình chạm vào má Han
- Han à , chĩ một tí nữa là 2 chúng ta chạm môi nhau rồi . Nguy hiễm quá , tốt nhất nên ngồi xa nhau ra đi ( Seo hoảng hốt )
Và thế Han phãi đi ra xa theo lời Seo nhưng ko được bao lâu thì bị Seo kiu lại vì sợ ma . Đêm đó Seo ngủ trong vòng tay Han , cái cảm giác của 9 năm trước nay đã về.
Đến sáng mọi người đều đi SeoHan nhưng ko được gì. Vì mệt nên tập trung tại nhà Fany , cả ba đang nghĩ ngơi bỗng có chị giúp việc vào
- Cô Tiffany, tôi mới nhặt được ví và điện thoại cô ỡ ngoài vườn
- Cảm ơn chị ( Fany lễ phép , trong lúc xem điện thoại ) Ê mọi người lại xem nè , có ai gữi tin nhắn hẹn em nè
- Có khi SeoHan đang ỡ trong đó ( Sehun nói )
Nói rồi cã ba chạy đến địa điễm trong tin nhắn . Quả nhiên thấy SeoHan đang ỡ trong đó nhưng trong tình trạng cã hai đều bị ngất
- Sao hai người lại bị thương vậy nè ( Fany nói )
- Bảo vệ cho Seo đi ( vừa mới tỉnh thì Luhan nói , nói xong anh xĩu típ )
- Mau đưa họ vào cấp cứu đi ( tiếng bên trong vọng ra)