8 giờ 30 tối.
Nguyễn Thái Sơn trở về kí túc xá trong cơn say mèm. Những bước đi loạng choạng, mông lung như chính con người hắn lúc này. Chẳng ai biết vì sao hắn lại uống nhiều đến thế, ngay cả hắn cũng không rõ, chỉ thấy lòng mình nhói một tí đau, cứ nghĩ mình bị thương rồi, đành tìm chút men rượu xoa dịu đi cơn đau đang chà xát lên tâm hồn cậu trai trẻ. Có ai ngờ, càng uống càng tỉnh, càng nhói, càng đau nhiều thêm một chút...
Hôm nay là ngày nghỉ, Cody và Toof.P đã trở về nhà từ sớm. Lục Huy và Maru cũng kéo nhau đi "du ngoạn" ở một cái "xó yên bình" nào đấy trong cái thành phố chật hẹp này. Thấy đèn phòng Thành Thỏ vẫn bật sáng, Sơn Sò môi nhếch một nụ cười gượng, ra là Vũ Đức Thành đó vẫn ở đây.... Cố lê từng bước chân loạng choạng vào phòng khách, quờ quạng trong bóng tối, cố tìm chút cảm giác quen thuộc, hắn thả người xuống chiếc ghế sofa, thò tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, soạn vài dòng tin cộc lốc rồi gửi đi
"Annie, mình chia tay đi, anh xin lỗi."
Từ ngày hắn và Annie quen nhau đến nay đã là 2 năm. 730 ngày là một khoảng thời gian khá dài để viện cái lí do "Mình không hợp nhau". Chỉ là cảm giác của hắn đối với Annie, nó không phải là tình yêu. Là một chút quý mến, một chút thân thiết, một chút quan tâm, nhưng người hắn yêu, hình như chẳng phải là Annie nữa rồi.
Lặng yên nghe từng hồi chuông điện thoại dồn dập từ Annie, đã 5 cuộc, hắn chỉ thở dài, tựa đầu vào thành ghế sofa nhắm nghiền mắt lại. Hắn nghe tiếng tim mình đập, hắn thấy lòng mình rối bời những cảm xúc không tên.
Trách ai được em hỡi, đến cả hoàng hôn đôi khi còn lỡ hẹn chân trời..
Nguyễn Thái Sơn tay cầm chai rượu, mắt hằn lên những tia đỏ gay. Sơn Sò ôn nhu, điềm tĩnh mọi ngày đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại một Nguyễn Thái Sơn đang ra sức vẫy vùng như con thú hoang mắc bẫy. Hắn vẫy vùng với chính trái tim của hắn, những xúc cảm sai trái, những khát khao tình yêu mãnh liệt với người con trai kia - Vũ Đức Thành.
Hắn vô thức bước về phía phòng tắm đang mở hé cửa. Thành Thỏ có thói quen khó bỏ kể từ ngày sống chung với Sơn Sò - tắm không cần đóng cửa.
Hắn lướt ánh mắt mình điên cuồng trên cơ thể trắng trẻo, nuột nà, có phần múp míp của Vũ Đức Thành. Hắn thở dốc. Hắn đang cố hết sức kìm hãm những thôi thúc mãnh liệt đang chảy tràn trong từng mạch máu của hắn lúc này. Bất lực rơi một giọt nước mắt ấm nóng, hắn chỉ kịp thở hắt ra một tiếng trước khi cả thân người ngã ập lên cậu con trai trước mặt.Vũ Đức Thành một phần vì bất ngờ, phần vì bị tất thảy sức nặng của Thái Sơn chèn lên ngực, ngay bụng, cả chân cũng tê cứng, anh ú ớ nói không thành tiếng. Nước lạnh dưới sàn chảy rít qua đã thịt, cảm giác ướt át khiến anh khẽ rùng mình. Anh khó chịu gồng hai tay hất người Thái Sơn qua một bên. Kéo lê hai chân hắn ra ngoài, chật vật với cái thân ướt sũng ấy những 15 phút, anh nhanh chóng tròng đại cho mình một chiếc áo phông và quần soọc trắng rồi tự tay thay đồ cho hắn. Chuyện này chẳng có gì là ghê gớm hay ngại ngùng, vì lúc mới ở chung, cả kí túc xá chỉ có mỗi cái phòng tắm nên việc tắm chung của hai thằng con trai là chuyện thường như cơm bữa. Việc duy nhất khiến anh lấy làm lạ, tại sao hôm nay Thái Sơn lại say như thế? Đã có chuyện gì xảy ra với thằng nhóc này à? Thái Sơn rất ít khi uống rượu. Dù tửu lượng có cao nhưng khi đi nhậu cũng chỉ nhấp môi 2 3 ly, hiếm khi nào lại say bét nhè như này, trên tay còn ôm khư khư chai rượu, thật khiến Vũ Đức Thành lòng sôi như lửa đốt. Vừa hôm qua còn luôn tay chăm sóc cho anh, hôm nay lại đến lượt hắn thê thảm thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Uni5 - TOKO) Một Triệu Điểm Yêu
FanfictionChìm đắm vào màu mắt caramel ngọt ngào ấy, cả một đời này, Nguyễn Thái Sơn, cũng không bao giờ muốn dứt ra nữa...