"Ê Sơn, đưa tay đây anh mày xem bói cho"
"Không"
"Ơ sao lại không?"
Thấy Thành Thỏ lại chưng ra cái bộ mặt tiu nghỉu kèm theo cái điệu bộ phụng phịu quen thuộc, Nguyễn Thái Sơn chép miệng thở dài.
"Thôi, có cái gì mà coi, lớn già đầu rồi còn đi tin ba cái bói toán vớ va vớ vẩn. Ông vào cho con Phương Anh ăn đi thì hơn. Nó léo nhéo từ chiều đến giờ nhức cả đầu"
"Xí, này thì vớ va vớ vẩn này"
Thành Thỏ nhại theo câu của Sơn sò rồi tiện tay bát đầu hắn một cái, khoái chí chạy biến qua chỗ Toof.P, tiếp tục cù nhây với cái trò coi bói mà anh mới học được trên mạng.
Từ ngày Sơn Sò gặp Thành Thỏ, rồi cả hai debut cùng nhau với cái tên Uni5, cho đến khi cái kí túc xá chật hẹp này rước thêm 4 thành viên mới của nhóm là Toof.P, Cody, Lục Huy với cậu em út Maru. Tính đến nay cũng đã hơn ba năm rồi, vậy mà tuyệt nhiên chưa một lần, Sơn Sò để Thành Thỏ chạm vào lòng bàn tay hắn. Thậm chí là khi ở trên sân khấu, cúi đầu chào khán giả, thứ duy nhất mà Thành Thỏ được nắm lấy cũng chỉ là .... cổ tay của Sơn Sò.
Điều này không chỉ fan nhận ra, ngay cả Thành Thỏ cũng ngày đêm thắc mắc, ấm ức trong lòng. Đã không biết bao nhiêu lần anh tự hỏi " Sao thế nhỉ, tay nó có cái gì quý lắm à? Hay... nó có bệnh truyền nhiễm?" Cũng đã không biết bao nhiêu lần, Thành Thỏ cố tìm mọi cách, hay có thể nói là mọi thủ đoạn, chỉ để được chạm vào lòng bàn tay Sơn Sò, nhưng tất cả đều vô ích. Ngay cả khi giao lưu với fan, Sơn Sò cũng hiếm khi nào chịu vẫy tay hay để lộ bàn tay hắn, cứ giấu kĩ như giấu vàng vậy. Nếu có thì cũng chỉ có thể là tay trái, còn tay phải, tuyệt đối không.
"Này Sò"
Thái Sơn nhướn đôi mắt nhìn người bên cạnh - "Sao đấy?"
"Nắm tay" - Thành Thỏ vừa nói vừa chìa bàn tay ra phía trước, ngước nhìn Sơn Sò, chu chu cái đôi môi hồng hồng ra nũng nịu.
Sơn Sò ngập ngừng vài giây, cuối cùng nhịn không nổi, với tay lấy cái chai rỗng đầu giường, tán thẳng một cái đánh bốp vào đầu Thành Thỏ
" Ông lại lên cơn à"
Một giây, 3 giây rồi 5 giây, Thành Thỏ vẫn ôm đầu im lặng. Sơn Sò lớ ngớ trước cái sự rất chi là không ổn này, đành mỉm cười xoa xoa mái tóc mềm mềm thoảng hương Vani của cậu trai lớn tuổi nhỏ xác bên cạnh
" Đau hả? Xin lỗi mà, ai biểu ông suốt ngày cù nhây chi?"
Thành Thỏ như chỉ đợi có thế, bất ngờ chồm hẳn lên, kê sát mặt Sơn Sò mà gầm gừ
" Tao nhây cái gì? Tao muốn nắm tay mày cũng không được. Tay mày làm bằng vàng à, sao khó khăn quá vậy? Lúc nào mày cũng thế..."
Anh nhỏ giọng dần rồi đi nhanh ra khỏi phòng, dập cửa, để lại cậu Sơn một mình ngẩn ngơ với cái vị vani còn thoang thoảng trong khoang mũi. Khoảng cách khi nãy gần như thế, mắt đối mắt, môi.... ờ thì chưa chạm môi, nhưng chỉ cần 1 cm nữa thôi, là cũng đủ có cái gì đó xảy ra rồi. Sơn Sò đưa tay bấu chặt vào ngực trái, cảm nhận nhịp tim cứ đập nhanh không ngừng, mặt hắn cũng theo đó mà đỏ gay. Bất giác hắn nhoẻn một nụ cười, buông một tiếng thở dài " Con Thỏ ngốc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Uni5 - TOKO) Một Triệu Điểm Yêu
FanficChìm đắm vào màu mắt caramel ngọt ngào ấy, cả một đời này, Nguyễn Thái Sơn, cũng không bao giờ muốn dứt ra nữa...