03

2.1K 167 11
                                    

"Jeon Jungkook."

Vừa đọc dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn, Lisa kinh ngạc. Chiếc nhẫn này ấy thế mà lại là của Jungkook, bất ngờ thật. Có lẽ lúc nãy anh đã vô tình làm rơi chiếc nhẫn ở đây. Xoa xoa chiếc nhẫn trên tay mình, Lisa mang nó quay về phòng chờ của nhóm. Cô định sẽ đợi sau khi nhóm biểu diễn xong sẽ đưa cho quản lý của BTS. Chiếc nhẫn được Lisa cất kĩ trong túi xách cá nhân của cô. Xong xuôi, Lisa cùng 3 thành viên makeup lại một chút để chuẩn bị lên sân khấu. Thật hồi hộp cũng thật căng thẳng.

BTS đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, gần sát sân khấu nhất. JungKook trở về từ hậu trường, ngồi vào chỗ của mình. Jimin quay sang nhìn khuôn mặt hớn hở của anh, nhíu mày.

"Bắt được vàng trong đấy à mà mặt trông ngu thế?"

"Còn hơn cả vàng đấy."

Liếc xéo Jimin, Jungkook nửa đùa nửa thật trả lời. Jin thấy thế cũng quay sang bông đùa cùng với 2 đứa em.

"Sao, mày thấy cái gì hả em?"

"BlackPink."

Jimin quay sang che miệng bất ngờ, Jungkook đắc ý cười. Gương mặt của Jin đang vui vẻ bỗng chốc xám xịt. Cơ hội gặp hậu bối xinh đẹp của Jin cũng tan biến. Câu chuyện có vẻ còn chưa kết thúc thì giọng nói trầm thấp của Taehyung vang lên cắt ngang.

"Chú ý một chút, bây giờ BlackPink biểu diễn đấy."

Chỉ một câu nói đó, cả 7 người đều cùng lặng im hướng mắt lên phía sân khấu. Đây là lần đầu tiên BTS được xem Blackpink diễn live trên sân khấu, trước đó chỉ là xem trên internet nên họ cũng chưa biết sức hút thậy sự của Blackpink là như thế nào.

Nhạc nền bắt đầu nổi lên, bốn cô gái bắt đầu xuất hiện cùng outfit vô cùng rạng rỡ. Âm nhạc bắt đầu, ai ai cũng hòa vào sự nhịp nhàng của Blackpink. Nhưng có vẻ mic của Jennie và Lisa đã có vấn đề, nó làm cho hai người cảm thấy bối rối. Tuy nhiên cả 2 người không để lộ sự bối rối ấy, cho dù gương mặt Jennie thể hiện ra sự khó chịu với cách làm việc của ban tổ chức. Trong khi đó, Lisa vẫn cố mỉm cười thể hiện sự tự nhiên. BTS ở phía dưới đều nhận ra điều này.

"Lisa làm rất tốt đó chứ, xử lý sân khấu rất thông minh."

Taehyung quay sang Jungkook bên cạnh đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn lên màn hình lớn. Cả Jimin bên kia cũng vậy, hai người này không phải là bị Blackpink làm cho mất hồn luôn rồi chứ.

"Rose thật tuyệt, giọng hát này đúng là không lẫn vào đâu được."

Jimin vỗ vai Jungkook thốt lên, ánh mắt hào hứng. Jungkook cũng tán thưởng.

"Ừ bias em đấy Jimin."

"Gì, anh mày cũng bias em ấy đó."

Namjoon thấy hai đứa em cứ nhí nhố như ở nhà, liền ho hai tiếng ra hiệu im lặng. Jungkook nhận thấy lời nhắc nhở của Namjoon cũng im lặng. Thế nhưng Jimin vẫn ghé sát tai Jungkook cố gắng nói câu cuối cùng.

"Lisa hợp với em hơn."

Jungkook nghe xong dùng gương mặt khó hiểu nhìn Jimin. Jungkook chỉ nói là bias thôi, tự dưng Jimin lôi cả chuyện hợp hay không hợp ra, gì vậy chứ. Jimin làm như Jungkook đang chọn đối tượng hẹn hò không bằng. Chuyện bias là rất bình thường, thích tài năng của ai thì anh bias người đó. Cũng không có điều gì phải thật đặc biệt mới khiến Jungkook để ý, hợp với sở thích anh là được. Và ai mà chẳng biết sở thích của Jungkook là hát cơ chứ!

Cứ như vậy màn biểu diễn của Blackpink hoàn thành. Dù có vấn đề về âm thanh nhưng điều này cũng chứng tỏ tài xử lý sân khấu của nhóm rất tốt dù chỉ là một tân binh.

Lisa đang cảm thấy khá tệ, đây là lần đầu cô biểu diễn ở lễ trao giải. Thế nhưng lại không suôn sẻ như cô mong muốn. Tâm trạng trùng xuống vài phần, cũng chẳng còn hào hứng mấy với phần chương trình còn lại. Nhờ anh quản lý mua hộ ly Latte, Lisa ngồi đờ đẫn trên chiếc ghế dài sau khán đài. Chaeyoung cùng 2 chị đã vào makeup lại, riêng cô thì chỉ cần tô lại chút son là ổn.

Tiếng nói cười vọng từ phía xa thu hút sự chú ý của Lisa, cô nheo mắt nhìn cho rõ. BTS đang ở phía cuối của cánh gà, dường như là đang cười đùa rất vui vẻ. Trong một khoảnh khắc nào đó, Lisa vô tình chạm mắt với Jungkook. Rơi vào tình cảnh ấy, cô vô cùng bối rối, sợ rằng anh sẽ cảm thấy cô là một hậu bối biến thái theo dõi họ mất.

Không đợi chờ thêm giây phút nào nữa, Lisa cầm chiếc điện thoại trong tay đi thẳng về phòng chờ. Nếu ở đó thêm 1 giây cô sẽ chết vì xấu hổ mất, giống như bị crush bắt gặp khi đang nhìn lén vậy, thật mất mặt.

BTS vừa nhận giải xong, vừa bước về phía cánh gà. Hai ông anh Jin và Hoseok cứ lải nhải nãy giờ về việc Jungkook vấp té trông thật buồn cười. Jungkook lườm đến cháy mắt thế nhưng hai người họ vẫn cứ phá lên cười. Đang bất lực nhìn hai người, Jungkook đảo mắt ra phía sau lưng người đối diện. Thế quái nào lại eyes contact với Lalisa. Lisa lúc đó cũng liền đảo mắt đi, Jungkook cũng chẳng nghĩ nhiều, việc vô tình chạm mắt này thì anh đã gặp phải với khá nhiều người rồi, cũng đã quen.

Một lúc sau khi lễ trao giải đã gần kết thúc, BTS quay lại phòng chờ để chuẩn bị trở về KTX. Lúc này Jungkook đang tháo vòng tay lẫn nhẫn của stylist giao cho anh ngày hôm nay. Khi mà nhận ra chiếc nhẫn các anh tặng cho mình vào sinh nhật đầu tiên cùng Bangtan không còn ở trên ngón tay.

Jungkook hoảng hốt, anh như vậy thế nhưng lại làm mất chiếc nhẫn này. Lục tìm khắp nơi trong phòng, thậm chí ngay cả một dãy hành lang dài Jungkook vẫn một mình chật vật đi tìm mà không cho ai biết. Đến khi đã xác định không thể tìm thấy, Jungkook mới nói cho các anh. Nét mặt anh đầy sự hối lỗi, mọi người thấy vậy chỉ nói lời động viên là không sao, không cần quá quan trọng. Nhưng trong lòng Jungkook hiểu rõ, không quan trọng kà không quan trọng thế nào? Đây chính là tấm lòng của các anh khi mà Jungkook còn là một cậu nhóc 16 tuổi vừa mới debut cùng BTS. Jungkook đã giữ nó được 3 năm rồi, chỉ là hôm nay không hiểu sao lại quá bất cẩn?

cont.

21.03.2020


ʳᵒˢᵉᵏᵒᵒᵏˡⁱᶜᵉ ✘ one of usNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ