" Gửi Jungkook của chị,
Jungkook à.. Vậy là hôm nay, ngày 14 tháng 2 năm 2015, cũng là ngày tròn một năm chúng ta bên nhau rồi em nhỉ? Kookie à, em có còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Hồi đó em mới chỉ là một cậu học sinh lớp 10 còn ngông cuồng, trẻ con, chả chịu nghe lời ai cả. Em hay đi gây gổ, đánh nhau với bạn cùng lớp, cùng khối thậm chí là cả các anh khối trên nữa. Rồi thế nào em lại đụng phải tên " trùm trường " học ở lớp chị - Kim Won Bin. Chị còn nhớ, hắn ta đánh em tới sứt đầu mẻ trán. Lúc ấy, nếu chị không vào can thì chắc em bị nó đánh tới chết rồi. Tới giờ em vẫn còn nợ chị một lời cảm ơn đấy! Chà, bây giờ Kookie của chị cũng ra dáng người lớn hơn rồi, chăm học hơn, không còn gây lộn nữa, chiều cao cũng hơn chị gần một cái đầu rồi, còn có thể nhấc bổng chị lên được nữa. Thấy em như vậy là chị vui rồi. Bức thư này chị viết cho em là muốn nói một chuyện... Jungkook à, mình chia tay nhé! Chợt nhận ra khoảng cách của chúng ta quá lớn, gia đình em và gia đình chị cũng không ủng hộ cho chúng ta. Chỉ hơn nhau hai tuổi sao mà khó thế nhỉ? Đành vậy thôi, em cũng biết đấy, mẹ chị ốm yếu thế nào, chị không thể không nghe lời mẹ... Khi em đọc được lá thư này chắc máy bay đã cất cánh từ lâu rồi. Em sẽ quên được chị mà phải không? Cho dù bây giờ có thể em sẽ không chấp nhận được điều này nhưng rồi em sẽ hiểu thôi, rằng chúng ta có duyên nhưng không có phận. Em nhất định phải sống thật tốt, chú ý chăm sóc bản thân, nhé? Nhưng cho dù thế nào, chị vẫn muốn nói với em rằng: chị yêu em. Min Eun Goo yêu Jeon Jung Kook. Hãy đưa những kỉ niệm đẹp đẽ của chúng ta vào sâu trong tim, để khi ta nhớ lại, đều thấy hạnh phúc và yên lòng, được không? Tạm biệt em, người chị yêu."- " Chị... thật yếu đuối mà. Sao chị có thể dễ dàng buông bỏ thế chứ, noona?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jungkook • are you tired
أدب الهواة😘💓 you • jungkook BTS 🙏💢 - " Em đã mệt mỏi chưa? Cứ cố gắng níu giữ làm gì rồi lại để mình đau. Em thật ngốc mà..." - - - - - - - - - - - - " Chả ai có thể thay thế cô ấy cả, bao gồm cả chị." - - - - - - - - - - - - " Nỗi đau ở quá khứ đừng nê...