Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện, đưa mắt nhìn xung quanh rồi thất vọng mà phát hiện không hề có cảnh người con trai vì chăm sóc cho người con gái mà mệt mỏi gục trên giường bệnh như trên TV vẫn thường chiếu. Vì vậy, tôi đành quay sang khắp nơi tìm điện thoại của mình, nhưng vẫn không thấy, có lẽ do lắc đầu quá nhiều mà tôi cảm thấy có chút chóng mặt.
Tôi muốn đưa tay lên sờ trán mình, nhưng khi nâng tay lên lại thấy tay đau âm ỉ, nhìn kỹ trước mắt, mới phát hiện trên tay tôi có một lỗ kim màu xanh, xem ra là treo nước biển rồi, nhưng không biết vì điều gì, tôi lại không loại trừ việc Giang Thần thấy tôi không vừa mắt, khả năng liền tiêm tôi để trả thù.
Khoảng năm phút trôi qua, trong lúc tôi vẫn còn đang vật lộn với cảm giác chóng mặt khi vừa mới tỉnh, thì cửa phòng bệnh được mở ra, bước vào là một nữ y tá có chút quen mắt, cô nói: "Bạn gái bác sĩ Giang cô tỉnh rồi?".
Tôi nghĩ rằng mắt của tôi đang mở, nếu không phải tỉnh rồi thì là gì, đương nhiên, tôi chỉ gật đầu, rất phối hợp, nói : "Vừa mới tỉnh"
"Bác sĩ Giang đi dự cuộc họp rồi, nên để tôi đến đây trông cô" cô giải thích.
"Tôi bị làm sao?"
"Hạ đường huyết, mang thai."
"......" Tôi đương lúc này ba hồn mà mất đi bảy vía, run rẩy hỏi cô ấy, 'Cái ...... cái gì?'
'Hạ đường huyết! Mang thai!' Cô ấy cao giọng hơn chút nữa .
Tâm trạng tôi rất ư hỗn độn, tôi chỉ vừa mới cãi nhau với Giang Thần thôi, thoắt cái đã mang thai đứa con của anh, dạ dày của tôi có vẻ như..cũng không đấu tranh quá đó chứ......
"Này, cô sắp làm mẹ rồi, vui lên tí đi" cô y tá nói: "cười một cái xem."
Tôi vẫn còn đang mùi vị lẫn lộn, kung fu đâu nữa mà trình diễn cười một cái cho cô xem chứ, "Cô giúp tôi gọi Giang Thần đến đây, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Cô ấy vẻ mặt miễn cưỡng nói, " Cô trước tiên cười cái đã, biểu cảm rằng cô đang rất hạnh phúc, Sau đó tôi sẽ giúp cô đi gọi bác sĩ Giang "
Tôi nhìn cô ấy nghi ngờ, chị gái biểu cảm của tôi ơi, tôi cho rằng cô mới là người hành xử kỳ lạ đấy.
Cô ta bị tôi nhìn đến có chút tội lỗi, cười khan hai cái rồi hướng cửa mà đột nhiên hét lên: "Bác sĩ Tô, cô đến rồi"
Cánh cửa mở ra, vua hài hước bác sĩ Tô ung dung nhàn nhã tiến vào, dùng một giọng điệu đanh thép để giáo huấn cô y tá bé nhỏ: "Cô thật vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong."
Sau đó cô ấy mỉm cười chào tôi: "Hi, Tiểu Hi, thực ra cô chỉ bị hạ đường huyết với cảm nhẹ buồn nôn thôi, nhưng mà chúng tôi vừa mới đánh cược, nói là nếu lừa cô nói cô mang thai, cô sẽ cười hay khóc, cô ấy cược là cười, còn tôi cược là khóc, kết quả cô thậm chí không cười cũng không khóc, thật đúng là nhàm chám mà"
A ha, tại sao tôi lúc này đối với dáng vẻ của bác sĩ Tô, không buồn không vui, thậm chí cũng chả thèm bất ngờ nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
GỬI THỜI THANH XUÂN ĐƠN THUẦN TƯƠI ĐẸP- TRIỆU KIỀN KIỀN
Lãng mạnTi vi và tiểu thuyết đều nói rằng, từ thuở ấu thơ đã chơi thân với nhau, nhà ở gần nhau gọi là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn chia thành hai loại phổ biến. Một là thân thiết như hình với bóng, hai người coi nhau như là anh chị em ruột thịt, cùng nha...