Chương 10

781 11 0
                                    

Ăn cơm xong, Trang Đông Na lấy thân phân nữ chủ nhân khách sáo bảo để Giang Thần đưa chúng tôi về. Để tiết kiệm thời gian và túi tiền xẹp lép, tôi và Tô Duệ rất “sảng khoái” nhận lấy phần “ân huệ” này.

Tôi vẫn nghĩ Trang Đông Na sẽ cùng Giang Thần đưa tôi và Tô Duệ về nhà nhưng không ngờ sau khi hỏi địa chỉ của từng người, dựa theo hiệu suất làm việc thực tế của một bác sĩ, anh liền quyết định đường ngắn nhất đưa chúng tôi về. Vì thế, sau khi Tô Duệ xuống xe khoảng mười phút thì cũng đến nhà Trang Đông Na. Trước khi xuống xe cô ấy còn thâm ý liếc nhìn tôi. Tôi đoán có lẽ cô ấy muốn nói: Cậu nên cách xa bạn trai chị đây ra, cậu đúng là cái bóng đèn đáng ghét. Tôi không hôn tạm biệt anh ấy được đều là tại cậu.

Trong xe chỉ còn tôi và Giang Thần. Đã có kinh nghiệm từ bữa tối, để tránh không khí căng thẳng như trước nên tôi chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng không hiểu sao chiếc xe vẫn đậu ở bên đường không chịu lăn bánh, khiến tôi giả vờ ngủ rất yên ổn.

Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng tiếp tục giả bộ hay tỉnh lại để rõ ràng mọi chuyện thì giọng nói của Giang Thần đột nhiên truyền vào tai tôi. Anh nói: “Trần Tiểu Hi, em đừng giả chết nữa. Xe chết máy rồi, em xuống đẩy đi!”

Tôi tự biết đời này chẳng mua nổi một chiếc ô tô nên hiểu biết của tôi về cái loại xe bốn bánh này gần như bằng không. Ví dụ, BMW là loại xe đắt nhất trong các loại ô tô, bởi vì trong tên có một chữ “bảo”. Mercedes-Benz là loại xe chạy nhanh nhất bởi vì tên nó là “xe chạy băng băng”. Volkswage là nhãn hiệu bình dân nhất, bởi vì cái tên “Quần chúng Thượng Hải” bình dân hóa thân thuộc của nó. Hơn nữa phần lớn taxi trong thành phố này đều là Volkswage, mà những hãng xe khác tôi cũng không quan tâm lắm.

(ND: Tên tiếng trung của xe BMW là  [bǎo mǎ]: âm hán việt: Bảo Mã

Mercedes-Benz: :[bēnchí] lao; vụt; chạy băng băng

Volkswage:上海大众: [shànghǎi dàzhòng])

Xe của Giang Thần cũng thuộc những hãng xe mà tôi không quan tâm ấy.

Trên ti vi vẫn thường có cảnh xe chết máy nên tôi cũng không thắc mắc xe Giang Thần có phải chết máy thực sự hay không. Vừa xuống xe tôi vừa làu bàu than thở haiz hỏng xe, chết máy.

Không biết có phải do sức của tôi hay do máy xe không có vấn đề mà tôi chỉ cần đẩy một cái, chiếc xe liền nổ máy lao về phía trước khiến tôi cảm thấy chả có chút vinh quang nào.

Tôi từ từ đi lên mở cửa xe lại phát hiện Giang Thần đã khóa cửa xe. Tôi lập tức bốc hỏa, lấy bụng ta suy bụng người: nhất định Giang Thần cố ý giở trò lừa tôi xuống xe. Vì thế tôi liền quay đầu, bước đi cực kì thong thả. Bỏ đi vì tự tôn của bản thân, nhưng mà không thể đi thật vì nơi này rất khó bắt taxi.

Cũng may Giang Thần lùi xe lại theo tôi. Tôi ngẫm nghĩ, bây giờ anh không phải là bạn trai tôi, khó được lúc anh nhân nhượng với tôi như thế, nếu người ta đã cho mình bậc thang, tội gì lại không bước xuống. Vì thế tôi lại tiến lên mở cửa xe nhưng cửa vẫn khóa…

GỬI THỜI THANH XUÂN ĐƠN THUẦN TƯƠI ĐẸP- TRIỆU KIỀN KIỀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ