Chương 8

13K 109 70
                                    

Edit: LynCáo HTH

Beta: YanaIshi

***

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD lyncaohth VÀ FACEBOOK YanaIshi.

Trên đường trở về, Tưởng Tiểu Mễ nhìn chằm chằm Tưởng Mộ Tranh, nhìn qua anh như đang rất nghiêm túc lái xe, nhưng biểu tình lại thất thần.

Người ở trong xe, nhưng tâm tư không biết đang chu du nơi nào.

Tưởng Tiểu Mễ ho nhẹ hai tiếng, liếc nhìn anh, thấy anh vẫn không có phản ứng gì. Nếu là lúc trước, chỉ cần cô cố ý ho khan như vậy, anh đã sớm tiếp chuyện.

"Chú Ngũ?"

Tưởng Mộ Tranh ghé mặt: "Ừ?"

Tưởng Tiểu Mễ hỏi: "Chú quen chị Lạc sao?"

Công ty bảo hiểm đến nhìn qua chiếc xe, khẳng định phí bảo hiểm không đủ để sửa chữa, hỏi qua không biết Ngũ gia có thể tự mình sửa chữa hay không, còn hứa hẹn nếu Ngũ gia tự mình sửa chữa, sang năm sau sẽ tăng phần trăm phí bảo hiểm lên thật nhiều.

Kỳ thật chút tiền ấy đối với anh mà nói không tính là gì cả, anh luôn luôn hào phóng, nhưng anh lại muốn dùng nó để châm chọc Lạc Táp một chút.

Đại khái Ngũ gia đòi Lạc Táp chịu trách nhiệm ngay lúc ấy luôn nhưng đuổi theo không kịp, nên trong lòng bực bội.

Nếu bắt được Lạc Táp bồi thường, nói không chừng.

Tưởng Mộ Tranh quét nhìn Tưởng Tiểu Mễ, rồi tiếp tục nhìn phía trước, người như cô ta mà cũng có thể gọi được hai tiếng chị Lạc sao?

Anh không giải thích nhiều chỉ nói: "Về sau đừng gọi như vậy nữa."

Tưởng Tiểu Mễ: "??"

Một lát sau mới phản ứng kịp, vừa rồi mình gọi Lạc Táp là chị.

Tưởng Tiểu Mễ cố ý chơi xấu, "Cũng đúng, nói không chừng cô ấy còn nhỏ tuổi hơn cháu, vậy để cháu gọi em gái đi. Đúng rồi, chú Ngũ, sao chú quen biết em gái Lạc được vậy?"

Tưởng Mộ Tranh: "..."

Trong xe có vài giây yên tĩnh.

Tưởng Tiểu Mễ cười trộm, trên mặt lại làm như không có chuyện gì.

Lòng hiếu kỳ phất lên, cô nàng nói bóng nói gió: "Chú Ngũ, trước kia chú cùng em gái Lạc quen biết ạ?"

Tưởng Mộ Tranh nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.

Tưởng Tiểu Mễ muốn rèn sắt khi còn nóng: "Quen trong dịp nào vậy?"

Tưởng Mộ Tranh: "Quên rồi."

Tưởng Tiểu Mễ bĩu môi, âm thầm chửi thầm, chắc chắn là theo đuổi nhưng bị người ta từ chối đây mà.

Tưởng Mộ Tranh hỏi cô nàng: "Đưa cháu về nhà hay sao?"

Tưởng Tiểu Mễ lúc này mới nhớ tới đứng đắn sự: "Ồ, không, cháu phải về đơn vị một chuyến, buổi chiều có cuộc họp."

Đường Một Chiều  -  Mộng Tiêu Nhị  单行道   -  梦筱二   (Ngôn tình - Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ