Mưa

1.4K 115 7
                                    

Wade không thích những cơn mưa. Chúng làm anh đau. Theo cả nghĩa phần nổi lẫn bề chìm.

Kí ức tồi tệ thường gắn liền với những cơn mưa. Và vào những hôm xấu trời như thế này, các vết bỏng rát khắp mặt mũi, chân tay Wade lại khiến anh đau đến mức quặn thắt lồng ngực.

Kiểu thời tiết ẩm ướt, lạnh lẽo và nhúng đầy mọi thứ trong một cái thùng âu sầu. Nó làm Wade chỉ muốn nằm dài trên ghế sô pha, nghĩ vẩn vơ và chờ đợi. Cho cả một ngày dài đằng đẵng và vô vị trôi qua.

Đôi lúc nhiệm vụ bất khả kháng buộc anh phải ra ngoài. Nhưng thường thì phần lớn thời gian, Wade sẽ ở lì trong nhà tới khi bầu trời trong xanh trở lại. Một cách đầy vui vẻ và say mê. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, Wade thích nghĩ về chuyện của cậu, của anh, của những gì đang diễn ra giữa hai người.

Mưa rơi xuống thế giới của Wade bắt đầu từ khoảnh vườn nhỏ trước ngôi nhà chung của hai người. Từng tiếng lộp độp, lộp độp đều đặn đập vào phiến lá xanh mướt. Những cây hoa hồng do chính tay Peter trồng đã tưng bừng nở rộ, dịu dàng khoe ra sắc phấn hồng. Từng bông từng bông to tròn như cái bát úp với phần cánh mỏng nhẹ, sắp xếp khéo léo ôm trọn lấy nhụy hoa. Hương thơm ngan ngát lẩn quẩn trong không khí.

Đối với anh mà nói hoa hồng cũng chỉ là một loại công cụ. Hoặc để trang trí nhà cửa, hoặc để phục vụ mục đích tán tỉnh một ai đấy. Nhưng hẳn chúng phải đem đến cho bé cưng của anh một ý nghĩa nào đó đặc biệt lắm. Cứ nhìn cái cách Peter tỉ mỉ và cẩn thận chăm sóc chúng thì biết.

Ngày tưới nước hai lần, cắt tỉa chỉn chu. Đôi khi là xới đất và đắp thêm phân bón. Dẫu sao thì đám hoa cỏ đó cũng là những thứ đầu tiên mọc lên phía trước ngôi nhà chung của anh và cậu.

Mới hôm trước Peter còn lo lắng về việc nắng nóng kéo dài làm hoa héo úa. Mưa xuống, khiến lá xanh trở lại và hương thơm tiếp tục đậm đà, quyến rũ. Khoảnh vườn nhỏ lại trở nên xinh đẹp. Đôi khi, Wade nghĩ, mưa xuống âu cũng là điều tốt.

Mưa đã đi đến hiên trước nhà. Anh nằm lặng im lắng nghe chúng gõ bồm bộp lên phần mái che bằng vải bạt xanh biếc. Ở nơi này anh và cậu đã chạy về không biết bao nhiêu lần. Wade không thích những cơn mưa. Chúng làm anh đau. Còn Peter không thích quần áo, đặc biệt là bộ đồ bó cậu hay mặc bị ướt. Mỗi lần bầu trời xầm xì và chớp nháy sáng liên tục cả hai sẽ lao thục mạng. Không phải để tìm chỗ trú, bởi trên đường đi vốn dĩ có rất nhiều chỗ trú. Họ chỉ đơn giản là muốn về nhà. Thật nhanh. Cùng với nhau. Và ở lì trong đó, làm những việc cả hai yêu thích cho đến khi nắng lên và bầu trời biến thành màu của biển.

Những lúc ấy họ thường dừng lại một lúc thật lâu trước mái hiên này. Tận hưởng không khí mát mẻ, dễ chịu của thời tiết ngập hơi nước. Ngắm nhìn thiên hạ chạy đông chạy tây, chạy nhốn chạy nháo. Vải bạt xanh biếc che cho anh và Peter mềm mại ôm lấy anh. Những lúc ấy Wade thấy mình như một đứa trẻ trong vòng tay của cậu, hồn nhiên, ngây thơ và vẫn đủ đầy. Cậu giống hệt một cái chăn ấm áp nhưng không phải loại chăn bông to dày và nặng, có chút mùi hôi hôi ám trong đó mà là chăn lông ngỗng trắng tinh, xốp mềm, nhẹ bẫng, thơm tho, bao bọc anh khỏi cái lạnh giá và đau đớn đang ngày càng bành trướng.

Peter Parker không bảo vệ Wade Wison bằng sức mạnh đột biến hay vũ khí máy móc công nghệ tối tân nào như cách các vị siêu anh hùng vẫn thường làm. Cậu bảo vệ anh bằng sự ngọt ngào và dịu dàng mà chỉ riêng mình cậu mới có. Tuy rằng có chút bốc đồng, có chút ham vui, có chút nói nhiều, có chút ngốc nghếch. Nhưng chỉ có mình cậu là lo lắng đến phát khóc khi thấy Wade bị thương dẫu biết rằng Deadpool bất tử. Chỉ có mình cậu là nhăn mày nhăn mặt và dành ra hàng giờ liền để thuyết giảng anh về việc mọi sinh mạng đều đáng quý, cho nên đừng liều lĩnh.

Bởi vì cậu chưa từng coi anh chỉ là Deadpool - một gã có siêu năng lực bất tử tưng tửng thích cợt nhả và hay châm chọc.

Và trùng hợp thay anh cũng chưa từng coi cậu chỉ là Spider man - một người hàng xóm tốt bụng và thân thiện với tất cả mọi người.

Mối quan hệ giữa hai người nồng nàn và phức tạp hơn thế nhiều.

Dưới mái hiên xanh biếc, cậu dụi dụi vào hõm cổ anh và anh ngả người vào lòng cậu. Đôi khi, Wade nghĩ, những cơn mưa cũng có thể mang đến một cái gì đó rất đáng yêu.

Cốc! Cốc! Cốc!

Mưa đã đến cửa chính. Những giọt nước hắt vào đến tận đây và tạo ra tiếng động to thế này hẳn phải mạnh mẽ lắm. Wade hào hứng nghe những tiếng lộc cộc phía bên kia khung cửa gỗ đập vào thành ống tai. Âm thanh va chạm với nền đất tí tách nhỏ dần, nhỏ dần rồi dừng hẳn.

Wade rời khỏi sô pha, đi về phía cửa với một nụ cười thật tươi. Sau khi chuyển vào sống với nhau, anh vẫn thường là người đảm nhận công việc nội trợ. Nhưng như một giao ước ngầm, bất cứ khi nào mưa xuống, cậu sẽ là người đi chợ thay anh.

Đôi lúc, Wade nghĩ, những cơn mưa không phải điều gì quá tệ. Chúng giúp anh tận hưởng cảm giác đón cậu trở về nhà.

"Wade, em về rồi."

"Bé cưng, mừng em đã về."

Những mẩu chuyện nhỏ về SpideyPoolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ