..

449 48 7
                                    



Tất cả mọi người đều thích Jungwoo.

Thật khó để không thích cậu ấy; quả là "thô lỗ" nếu như vậy, cậu ấy quá tuyệt. Cậu ấy dành những lời tốt đẹp nhất để nói về mọi người mà họ biết, ngay cả đó là khi nói về nó. Đặc biệt là nó. Có đôi khi Yukhei nghĩ, họ là bạn chỉ đơn giản vì Jungwoo quá tốt để có thể từ chối nó.

"Mình có phải là đứa bạn tốt không?" Nó hỏi, ngắm nhìn Jungwoo từ bên dưới khi đang nằm trên giường của cậu, đầu ngửa ra ngoài. Nó thích cảm giác bị lộn ngược, bồn chồn.

Jungwoo liếc qua nó từ chiếc bàn. "Tất nhiên cậu là một người bạn tốt", cậu nói, quay đầu về với màn hình laptop và cười. "Khi cậu nghe lời".

"Mình lắng nghe cậu mà" Yukhei cảm thấy bị xúc phạm. Nó biết nghe, nó có tai. Ý của Jungwoo là gì?

Jungwoo vẫn tiếp tục với bài luận của mình, "Cậu chỉ lắng nghe những lúc cậu muốn."

"Khoan đã, ai có thể lắng nghe khi họ không muốn?" Yukhei khó chịu. "Điều đó có ý nghĩa gì kia chứ?"

Jungwoo chỉ cười, còn Yukhei thấy thật tồi tệ vì đã ngắt lời cậu bằng câu hỏi ngu xuẩn ấy. Chỉ là...cứ mỗi lúc Jungwoo nói về người đàn ông khác, Yukhei không thể ngăn mình khỏi việc gạt phăng điều đó đi.

Đấy có thể là lời biện hộ máy móc hoặc điều gì đó, một điều chết tiệt nảy ra trong đầu giúp nó khỏi phải nghĩ về một-hàng-dài-không-giới-hạn những người theo đuổi Jungwoo: tất cả bọn họ đều thực tế, đều là những người trưởng thành đáng tin cậy, không phải là những trò đùa quá trớn, và vô vàn trong số họ hiển nhiên là những thằng chó chết.

"Dẫu sao thì mình cũng đang nghe đây", nó nói tiếp, và đó không phải là lời nói dối, vì nó vừa nghe được rõ ràng ý chính của câu chuyện: một gã nào đấy vừa khiến Jungwoo thấy tệ về bản thân cậu, và có lẽ hắn cần bị thủ tiêu. "Mình nghĩ hắn thật thảm hại"

Nó lăn qua và nằm ngay ngắn lên chiếc giường, đặt gối của Jungwoo bên dưới. Nó thích được thoải mái như ở nhà, trong căn phòng của Jungwoo – đã được sự cho phép của cậu, và phòng của cậu cũng không có mùi của nước xịt khử mùi rẻ tiền và không có chiếc thảm nào bị ố vết rượu vang, như nhà nó.

"Cảm ơn, Xuxi," Jungwoo đáp, và Yukhei cảm thấy hơi bị xúc động nhẹ bởi việc Jungwoo sử dụng biệt danh ưa thích của cậu dành cho nó. "Có lẽ cậu đúng."

Tất nhiên là mình đúng, Yukhei nghĩ. Gã người yêu gần đây nhất của Jungwoo hoàn toàn chả xứng với cậu ấy chút nào, đến mức mà Yukhei còn không thèm nhớ tên hắn. Và, ừ, có thể điều này khá trẻ con, nhưng nó không quan tâm. "Cậu có thể làm tốt hơn."

"Có lẽ vậy." Jungwoo đóng màn hình laptop, xoay chiếc ghế lại để đối mặt với nó. Nhìn cậu có vẻ trầm ngâm, điều này khiến Yukhei chỉ muốn làm cậu quên đi nỗi buồn kia, nhưng nó chả nghĩ ra được gì để nói hoặc làm trước khi Jungwoo lại cất lời. "Còn cậu thì sao?"

"Mình á?"

"Chuyện yêu đương của cậu ý," Jungwoo đáp. "Cậu hay nói bản thân là một thằng ế bền vững , nhưng mình nghĩ rồi, có thể vấn đề ở đây là cậu quá khó tính thôi."

[Transfic | Oneshot | Luwoo] Những mảnh vỡ mộng tưởng (về em)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ