Dư vị cuối cùng!

261 15 4
                                    


"Lách tách" 

Vài giọt sương rơi nhẹ trên tán lá mỏng manh, tớ đã thức dậy từ sớm để làm thức ăn chuẩn bị mang ra đồng, mở cửa sổ phòng mình ra, mặt trời đã lên tận cao, tớ nhắm mắt lại thỏa mãn cảm nhận tiết trời êm dịu sáng sớm. Cậu biết không?  Horizon là một vùng ngoại thành với bãi cỏ xanh mượt, những cánh đồng bao la, với tiếng gà gáy buổi sáng trên các nông trại và những rừng hoa đủ loại thẳng tắp được chăm bón kỉ lưỡng. Không tiếng ồn ào tấp nập nơi thành thị, không nồng nặc mùi xăng của những loại xe có động cơ, nơi đây bao phủ bởi mùi thức ăn tỏa ra từ các ống khói, tiếng người dân gọi nhau thân mật ra đồng và cả cái mùi vị chất phác nguây nguấy của đất đỏ, của những con người nông dân chăm chỉ lao động. Thật mang dáng vẻ yên bình mà ai cũng mong muốn có được!

1 giọt

2 giọt 

3 giọt

Tớ ngồi chống cằm bên cửa sổ lẩm bẩm đếm từng giọt sương rơi xuống, ngất ngây nhìn vài giọt vỡ tan khi đáp đất, lại nhìn đến vài giọt khác luyến tiếc chảy dài trên tán lá không muốn rơi. Tớ cũng không biết từ bao giờ bản thân lại như vậy, đôi lúc tớ sẽ thật chăm chú nhìn một việc gì đó lặp đi lặp lại rồi tự mình thả hồn đi đâu lắng nghe một câu hát một bài thơ, suy nghĩ vài chuyện lặt vặt vu vơ rồi bất giác cảm nhận môi đang khẽ cười hay nước mắt đang khẽ rơi. Dần dần nó trở thành 1 thói quen của tớ trong lúc rảnh rỗi mà tớ không thể nào ý thức được.

"Vương Tuấn Khải!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Giọng một cô gái ngân dài mang theo sự vội vã hấp tấp vang lên, tiếp đó là tiếng chân va chạm liên tục trên sàn nhà càng ngày càng gần. "Rầm" Cuối cùng là tiếng vấp ngã vào cánh cửa phòng tớ, nhỏ làm một cú "chụp ếch" ngay trước cửa phòng tớ rồi lại mếu máo xoa mông mình. Tớ khẽ thở dài, lúc nào nhỏ cũng hậu đậu như vậy nhưng rất đáng yêu có phải không? Tớ buông màng cửa phòng mình xuống, rời cửa sổ bước về phía nhỏ, xòe tay ra đỡ lấy cô bạn ngốc của mình.

_Cậu không sao chứ? Có chuyện gì mà lại hấp tấp như vậy?

_Ân không sao, Tuấn Khải cho tớ mượn laptop một chút tớ đang chat với Nguyên, bọn tớ đang hẹn nhau nhưng mạng nhà tớ lại bị ngắt nữa chừng!_ Nhỏ cười sáng lạng, rồi như nhớ lại cái gì đó, nhỏ vội vã đứng dậy bước nhanh về phía bàn học của tớ.

_Ơ...à....ra vậy...

Tớ thở dài rất khẽ, cảm nhận vị đắng ngắt đang dâng lên cổ họng mình, ê ẩm nơi ngực trái. Đắng quá! Tớ đứng lặng người ở đó, lắng nghe tiếng gõ "lạch cạch" trên bàn phím rồi tiếng "bíp bíp" của tin nhắn được gởi tới, cả tiếng cười khúc khích vang lên đều đặn của nhỏ. Tim tớ như bị bóp nghẹn lại. Rơi rồi, nóng hổi hai bên má- những dòng nước mắt mặn chát của tớ, quay lưng về phía nhỏ, trong lòng tớ đang gào thét "Tại sao? Tại sao lại là Vương Nguyên?"  

_Cậu...tớ đi lấy chút đồ ăn sáng....cậu muốn ăn gì không?_ Tớ khó khăn mở lời  trong cơn nấc nghẹn. 

_Ân nhà cậu còn nho mới thu hoạch không? Cho tớ một ít nhé!_ Nhỏ dường như không để ý tới âm thanh khó khăn ngập ngừng của tớ, vui vẻ đáp. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 13, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Nguyên Khải short ] [Hoàn] Chocolate!Where stories live. Discover now