Hai anh em cùng cha khác mẹ.
Người anh Taehyung từ nhỏ sống với người mẹ bị ba anh bỏ rơi, khiến hai mẹ con anh sống nương tựa vào nhau, nhờ vậy mà anh tự trưởng thành trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Người em Jungkook có được sự yêu thương của cả ba lẫn mẹ, cậu luôn ngây thơ hồn nhiên dưới sự bảo bọc đó.5 năm sau...
Người ba dẫn Taehyung về ngôi nhà của gia đình ông. Vừa bước vào căn nhà anh đã cảm nhân được hơi ấm của gia đình. Nhưng giờ đối với anh gia đình anh đã mất rồi...
- Con trai lại với mẹ nào - Người phụ nữ có nụ cười hiền dịu mở rộng vòng tay đón anh vào lòng.
- Tôi không phải con nít - Anh lạnh lùng trả lời rồi đi lướt qua bà ấy.
Đôi tay của bà từ từ hạ xuống, nét đượm buồn cũng hiện lên khuôn mặt diễm lệ của bà.
- Em đừng buồn rồi con nó sẽ chấp nhận em thôi - Ông đi lại ôm lấy bà an ủi.
Anh nhìn hai người họ với ánh mắt vô hồn như nhìn người lạ.
- Con lên lầu xem phòng đi rồi ba kêu giúp việc đem lên cho con - Ông ôn tồn bảo anh.
- Không cần, cám ơn - Đáp lại ông là một giọng đầy sự căm ghét.
Anh cầm túi đồ của mình rồi đi thẳng lên lầu. Anh mở từng căn phòng nhưng chẳng có căn phòng nào hợp ý anh.
Rồi anh dừng lại ở một căn phòng được trang trí đơn giản, hài hòa. Anh bước vào trong đóng cửa lại và đặt chiếc túi xuống rồi bước đến bên khung cửa sổ nhìn lên bầu trời.
- Mẹ trên đó có ổn không ? Con nhớ mẹ lắm. Ông ta đã đưa con về đây. Người phụ nữ ấy...- Anh nghẹn ngào
Bỗng tiếng mở cửa vang lên anh quay đầu lại, một cậu nhóc xuất hiện nhìn anh với đôi mắt tròn xoe và từ từ mỉm cười.
- Anh trai - Cậu nhóc hớn hở cất tiếng gọi anh một tiếng "anh trai"
- Cậu là...
- Em là Jungkook, là em trai của anh - Vẫn vẻ hồn nhiên ấy
Cậu tiến lại gần anh từ từ đưa tay lên lau giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt anh.
- Lần đầu gặp mặt, mong anh sau này giúp đỡ em - Ngẩn đầu lên nhìn anh mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Anh Không Cô Đơn
FanfictionViết hơi sơ sài :< Nếu không hay xin bỏ qua cho em ^^