- Cậu đùa tôi sao ? - Anh tròn mắt nhìn cậu.
Cậu đẩy anh ngã xuống giường rồi nằm úp lên người anh.
- Em không đùa...em thật sự thích anh - Ngón tay nghịch ngợm của cậu vuốt ve nhẹ nhàng trên cơ ngực anh - em đã nghe ba kể rất nhiều về anh...ông ấy luôn âm thầm quan sát, quan tâm hai mẹ con anh...
Anh bị cậu kích thích nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để nghe cậu nói.
- Kh...Không thể nào *ực* ông ta đã bỏ rơi mẹ con tôi thì quan tâm làm gì chứ ?
Cậu im lặng.
Nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của anh.
- Sao tim anh đập nhanh vậy ? Còn thở gấp nữa
Anh nhanh chóng đẩy cậu ra. Nắm tay kéo cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Anh dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống. Trong đầu anh bây giờ ngập tràn hình ảnh của cậu và cả giọng nói ngọt ngào của cậu...Anh điên rồi !
Bên ngoài, cậu dựa đầu và đặt bàn tay lên cánh cửa suy tư điều gì đó.
-------
Sáng hôm sau...
Anh chuẩn bị đến trường đại học.
- Tae ngồi xuống ăn sáng rồi đi học con - Bà đang chuẩn bị đồ ăn liền quay sang gọi anh.
Anh không quan tâm cứ thế đi thẳng ra cửa mang giày vào.
- Taehyung ! Nghe lời mẹ đi con - Ông bỏ tờ báo xuống
- Mẹ tôi chết rồi
Lời nói của anh như con dao đâm thẳng vào tim ông. Ông tức giận đứng dậy đi về phía anh.
*Bốp*
Ông đã đánh anh. Bà và cậu giật mình chạy lại chỗ hai người họ.
- Sao anh lại đánh con ? Có gì thì từ từ nói - Bà lo lắng đứng che chở anh
- Sao ba lại đánh anh ? Con ghét ba - Cậu mếu máo - anh không sao chứ ?
Anh cười nhạt rồi bỏ đi. Cậu đuổi theo.
- Ba xin lỗi...xin lỗi - Ông khụy chân xuống đất.
Bà ôm lấy ông.
____________________________
Anh chạy ra một bờ sông, lấy những viên đá rồi chọi trên nước. Anh đưa mắt nhìn xa xăm, gồng chặt hai bàn hít một hơi thật dài rồi la lên thật lớn. Rồi anh nhắm chặt mắt lại như cố giấu đi những giọt nước mắt.
Cậu đi từng bước về phía anh. Vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào lưng anh.
- Anh cứ khóc đi không phải giấu
Nghe tiếng cậu bỗng chốc anh lại òa khcos như một đứa trẻ.