A/N: Xin lỗi các bạn. Vì Blackpink mới comeback và rất nhiều chuyện xảy ra nên mình ra chap muộn.
Jaehwan vùi sâu hai tay vào túi áo khoác. Cơn gió lạnh đầu mùa quét qua mặt làm chóp mũi và hai má cậu đỏ ửng. Những ngón tay vô tình lướt qua phong thư với những họa tiết in chìm tinh tế của tiểu thư Sohye làm cậu nghĩ ngợi vẩn vơ và thiếu gia Hwang đột nhiên xuất hiện trong dòng suy nghĩ lộn xộn đó.
Theo những mẩu chuyện rời rạc Jaehwan nghe được từ mấy chị giúp việc rồi mất cả giờ đồng hồ để xâu chuỗi những mẩu chuyện đó lại, cuối cùng cậu cũng có được một bản ''sơ yếu lí lịch'' của Hwang Minhyun- con trai duy nhất của ông chủ Hwang. Là con trai trưởng trong một gia đình quyền lực như Hwang gia, ngay từ nhỏ Minhyun đã được giáo dục vô cùng nghiêm khắc để có thể trở thành ''người thừa kế'' hoàn hảo nhất. Việc ngồi hàng giờ trong thư phòng mỗi ngày với gia sư riêng để nghe họ giảng về những cuốn sách dày cộp nói về triết học, toán học, về văn thơ và những bài luận của các học giả nổi tiếng đã trở nên quá quen thuộc với Minhyun từ khi anh lên năm. Lên mười, anh được gửi sang Pháp du học cùng vị giáo sư đáng kính có bộ râu trắng, với sự thông minh sẵn có anh đã không phụ sự kì vọng của gia đình. Nhưng ông chủ Hwang vẫn luôn miệng phàn nàn với ông chủ Lee mỗi khi cả hai nhàn nhã ngồi đánh cờ trong vườn vì anh vẫn chưa có mối tình nào vắt vai và tương lai ''có cháu bồng'' chắc hẳn là còn rất xa. Chính vì vậy mà hôn ước này là cách để ông chủ Hwang sớm thực hiện được mong ước cuối cùng của mình và kéo con trai trở về nước sớm hơn dự định.
Jaehwan gật gù. Chắc chắn Minhyun đủ tài giỏi để trở thành người lãnh đạo sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng của Hwang gia trong tương lai, xứng đáng làm con rể ông chủ Lee khó tính, làm chồng tiểu thư Sohye xinh đẹp.
Nghĩ ngợi mông lung một hồi, cây cầu gỗ bắc ngang con kênh nhỏ dẫn đến cánh cổng gỗ nhà họ Hwang đã hiện ra trước mắt. Cánh cổng gỗ to bản có dán hai lá bùa màu vàng đầy chữ cổ mà Jaehwan nheo mắt mãi không tài nào đọc được, bên dưới chạm khắc đầu hai con sư tử dường như đã nói lên tất cả sự giàu có, uy quyền của Hwang gia. Trước cổng có một cây mộc rất lớn, vì là mùa đông nên cây mộc chỉ khẳng khiu những cành lá trơ chọi. Lần trước khi tới đây vào mùa xuân, cây mộc trổ chồi non cùng những chùm hoa trắng tinh mang theo mùi hương thoang thoảng dễ chịu gieo vào không khí, khiến Jaehwan reo lên thích thú và không kềm được ý định xin ông chủ Lee trồng một cây trong vườn mình.
Biệt thự của Hwang gia cũng lớn không kém gì của ông chủ Lee nhưng ''có tính thẩm mĩ'' hơn rất nhiều. Lần trước, nhờ đi theo giữ ô và áo khoác cho ông chủ Lee mà Jaehwan mon men vào được khu vườn mất mười năm khổ công xây dựng của ông chủ Hwang. Những cây cảnh có thớ gân mỏng manh mà Jaehwan chưa từng biết tới, những cây leo trổ hoa tím li ti hững hờ buông xuống ao cá vàng, những bức tượng tí hon đặt trên hòn non bộ nên một khu vườn tuyệt đẹp. Bên trong biệt thự là cả một thế giới xa hoa và lộng lẫy mà Jaehwan chưa từng một lần mơ đến. Những tấm thảm dệt tinh tế trong phòng ăn, những bức trướng khổng lồ ở hai bên hành lang, những cuộn giấy cổ và hàng ngàn cuốn sách qúy trong thư phòng. Đến nỗi khi về đến nhà, đặt tấm lưng mỏi nhừ lên nệm, Jaehwan vẫn chưa hết choáng ngợp.
Đoạn phim khứ ức cứ chạy mãi cho đến khi một giọng nói lanh tanh vang lên phía sau lưng đúng lúc Jaehwan định gọi cửa. Giọng nói như một cây kéo vô hình cắt phăng đoạn phim Jaehwan đang xem giở, tiện thể cắt luôn vào tim làm cậu giật mình quay phắt ra sau.
_ Cậu là ai?
Cảnh vật phía sau mờ đi như khuất sau một màn sương bởi thứ duy nhất in lên con ngươi nâu sẫm của Jaehwan là bóng hình một người thanh niên cao lớn có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt vô cùng thanh tú với cặp lông mày thanh mảnh, sống mũi cao và đôi môi quyến rũ. Đặc biệt người đó có đôi mắt cáo xinh đẹp, đôi mắt của màn đêm sâu thẳm, của mặt hồ mùa thu trong veo, của những hạt sương đêm lấp lánh đậu trên cánh thược dược trong vườn. Dường như đôi mắt đó tỏa ra một thứ hào quang êm dịu, khiến Jaehwan nhìn như thôi mien vào đó, không chớp mắt lấy một giây. Mãi khi người đó nheo mắt nhìn cậu với vẻ khó hiểu và cất tiếng hỏi:
_ Tôi hỏi cậu là ai?
Đến lúc ấy, Jaehwan mới giật mình và luyến tiếc như thể cậu vừa ra khỏi một xứ xở diệu kì. Cậu ấp úng đáp lại:
_ Tôi là Kim Jaehwan, là người hầu nhà họ Lee. Hôm nay, tôi mang thư của tiểu thư tôi qua đây gửi cho thiếu gia Hwang. Mà anh là ai vậy ?
_ Tôi là người sẽ nhận thư của cậu. - Người đó ung dung đáp.
Hwang Minhyun!
Jaehwan kêu thầm trong đầu. Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao hôn ước này lại được định ra rồi. Có lẽ không ai có thể xứng đáng với tiểu thư Sohye hơn thiếu gia Hwang. Từ học thức, gia cảnh đến nhan sắc, tất cả đều quá hoàn hảo. Như thể hai người sinh ra đã được định sẵn cho nhau để khiến cho người đời phải hờn ghen và những đứa trẻ xinh đẹp sẽ được sinh ra để nối tiếp dòng họ.
_ Tôi xin lỗi, thiếu gia Hwang, vừa nãy tôi vô ý quá. - Jaehwan lúng túng thay đổi cách xưng hô - Gặp thiếu gia ở đây thật may quá. Xin hãy nhận thư của tiểu thư tôi.
Nói rồi Jaehwan vội vàng thò tay vào túi áo, lấy phong thư ra đưa cho Minhyun. Và chưa để Minhyun kịp nói lời cảm ơn, Jaehwan đã gập người cúi chào :
_ Vậy tôi xin phép lại nhà. Xin thiếu gia mau hồi âm lại cho tiểu thư tôi.
Nói rồi Jaehwan quay đầu, chạy nhanh qua cây cầu gỗ rồi mất hút ở khúc ngoặt. Nếu tiếp tục đứng nói chuyện với thiếu gia Hwang và nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt đó thì Jaehwan nghĩ mình sẽ tan ra thành nước và làm những hành động xấu hổ nữa. Lần đầu tiên, trong tâm trí vốn chỉ đuổi theo những suy nghĩ ngẩn ngơ của Jaehwan bắt đầu kể về một người con trai và ánh mắt của người ấy. Điều đó làm Jaehwan không khỏi bối rối khiến cậu chỉ muốn đào một cái hố thật sâu và chôn những suy nghĩ xấu hổ (theo cách nghĩ của cậu) vào để không ai có thể đào bới nó như một cách trêu tức cậu.
Những suy nghĩ đó làm Jaehwan không để ý đến con người đang đứng ngẩn ngơ phía sau nhìn bóng hình cậu khuất dần với cặp lông mày nhíu lại
Cậu ta làm sao thế nhỉ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minhwan]THANKS
Fanfiction''Tôi đã sống một đời chẳng biết đến yêu thương. Thế nhưng nơi con tim đau nhói này là nỗi nhớ về em. Cảm ơn em đã cho tôi biết đến tình yêu đẹp nhất thế gian.''