Vừa về đến nhà Jaehwan đã chui tọt vào bếp, ngồi co ro bên bếp lò sưởi ấm. Thấy vậy, Daniel cũng lăng xăng chạy vô, kéo chiếc ghế gỗ thấp tẹt ngồi cạnh Jaehwan, hắn hỏi:
_ Vụ đưa thư sao rồi?
Jaehwan đưa những ngón tay lạnh cóng của mình đến gần ngọn lửa bập bùng trước mặt, ngập ngừng đáp:
_ Tao đến đấy đưa thư rồi về thôi. Tao còn gặp chồng sắp cưới của tiểu thư nữa.
Lời kể của Jaehwan ngay lập tức thu hút sự chú ý của Daniel. Hắn nhích sát ghế vào, tưởng chừng như đang sà vào lòng cậu và chưng ra nụ cười tới mang tai để Jaehwan kể cho hắn về tình tiết li kì vừa rồi. Bất giác, mặt cậu ửng lên, có thể do sự thân thiết thái quá của Daniel hoặc do trí não cậu vừa bị đánh thức bởi từ khóa "Minhyun".
_ Ừm, tao chỉ tình cờ gặp anh ta ở cổng, anh ta làm tao hú hồn một phen... Rồi tao đưa thư cho anh ta và ra về.
_ Ai mà chả biết. Mày kể toàn thứ tao đã suy đoán được từ trước. - Daniel tỏ vẻ không bằng lòng - Ý tao là anh ta trông thế nào, có xứng đáng với tiểu thư Sohye không?
Jaehwan mỉm cười, thả hồn mình để nó trôi lơ lửng theo màn hơi nước nghi ngút đang bốc lên từ nồi cơm ở bếp bên cạnh, giọng mơ màng như đang kể lại giấc mơ đẹp tối qua:
_ Anh ta điển trai lắm, cực kì điển trai là đằng khác. Anh ta có đôi mắt rất đẹp. Giọng nói trầm cũng hay nữa. Nói chung là ngoài anh ta ra thì chẳng còn ai xứng đáng với tiểu thư hơn.
Nghe Jaehwan khen ngợi Minhyun một tràng dài, Daniel đứng dậy bĩu môi "Xì" một tiếng trước khi xách rổ đi thu hoạch xà lách trong vườn, bỏ lại Jaehwan vẫn ngồi bó gối chìm trong mộng tưởng.
Vài hôm sau, một buổi sáng lạnh buốt, Jaehwan được lệnh tiếp tục thi hành sứ mệnh của mình, tiếp tục làm "chim xanh" trao gửi tâm tình của đôi bạn trẻ trai tài gái sắc với đôi cánh không biết mỏi làm cầu nối giúp họ sớm tìm đến bến bờ hạnh phúc. Nói thì hay lắm nhưng mặt Jaehwan vẫn ngệt ra trước những lời lẽ hoa mĩ Daniel bịa ra về tầm quan trọng của công việc mà Jaehwan đang "khổ tâm gánh vác". Jaehwan lấy trong hộc tủ ra một cái khăn len màu lông chuột, quấn quanh cổ mấy vòng rồi lững thững đi ra cửa sau khi nghe lời từ biệt sến súa của Daniel.
Minhyun tản bộ dọc con kênh trước nhà. Anh vừa ghé thăm tiệm sách cũ và đang trở về nhà với cuốn sách bằng tiếng La Tinh dày cộp. Anh không thích những cuốn sách viết bằng tiếng La Tinh vì anh chưa sõi thứ ngôn ngữ này lắm, và một phần khác vì tên các nhân vật trong truyện lúc nào cũng dài và phức tạp qúa.
Thế nên khi nhìn thấy cậu chủ nhất quyết muốn mua cuốn sách, anh hầu đi cùng tròn xoe mắt ngạc nhiên. Lí do mà Minhyun đưa ra cũng thật đơn giản, đơn giản đến nỗi người suy nghĩ đơn giản như anh hầu cũng không ngờ đến: Cuốn sách mà Minhyun nhìn thấy có bìa trang trí rất đẹp, có hình bông hoa trà trắng muốt in trên nền đen tuyền. Đơn giản mà tinh tế, lại còn thể hiện nội dung Minhyun "đọc lướt" qua bên trong. Vậy là đủ lí do để mua rồi, thế mà anh hầu cứ thắc mắc mãi làm anh bực bội bỏ về trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minhwan]THANKS
Fanfiction''Tôi đã sống một đời chẳng biết đến yêu thương. Thế nhưng nơi con tim đau nhói này là nỗi nhớ về em. Cảm ơn em đã cho tôi biết đến tình yêu đẹp nhất thế gian.''