*Bốp*. Một tiếng thật lớn ngay bên tai nó, nó té bật ngửa ra sau, 2 tay ôm lấy bụng, mặt rõ vẻ đau đớn.
"Mày là đứa tồi nhất tao từng thấy đó Trang à. Mày đang xem cô Vy là trò tiêu khiển của mày à, thích thì nói lời yêu thương, không thích thì sẵn sàng vứt bỏ sao? Hả? Quản lý? Quản lý cuộc đời gì của mày? Từ nay đừng bao giờ động đến cô Vy nghe rõ chưa hả? Nếu không tao không chắc cái mạng của mày sẽ còn đâu? ". DVy như kẻ điên dại, nói đến đâu thì ra sức đá nó đến đó.
"Ê....Mày có thôi đi không? Mày đang làm gì vậy? Đánh một hồi Trang nó chết bây giờ. Tụi mình là bạn thân mà đúng không, có gì từ từ nói". Ngân phát hiện ra sức can ngăn.
"Hơ...Nó có xem tao là bạn của nó à. Mày xem tao là bạn mà khiến người tao yêu phải khóc à. Là lúc trước tao ngu, tao ngu khi nghĩ mày chỉ thích mình cô Minh thôi và cô Vy sẽ chỉ là của riêng tao. Nhưng giờ thì sao, mày bắt cá hai tay. Mày đúng là tồi còn hơn chó..."
"Vy nó nói cũng đúng đó mày. Rốt cuộc thì mày thích ai? Cô Vy hay cô Minh? ".
"Tao cũng không biết nữa. Tao xin lỗi mày. Tao xin lỗi Vy. Tao không nên làm vậy. Mày đánh tao là đúng lắm, đánh để tao tỉnh táo, để tao biết bản thân tao cần ai. Nhưng DVy à, tao biết mày thích cô Vy chứ chỉ là tao muốn mày tự mà đi nói với cô. Tao cũng là đứa tồi, tao không như mày, quyết liệt bảo vệ người mình yêu, chấp nhận tất cả chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc. Tao không làm được như vậy. Cảm ơn mày đã dạy tao điều đó. Nói thật, cô Vy cần mày hơn tao. Chỉ có mày mới khiến cô Vy hạnh phúc thôi, chỉ có mày mới có thể làm cô cười ngay sau khi bị đứa tồi như tao làm cho khóc. Tao tin mày".
Nó gượng đứng dậy, vỗ vai hai người bạn thân rồi đi vào trong. Vừa vào đến trại, nó gặp ngay chị. Thấy nó ôm bụng chị cố hỏi thăm nó nhưng nó cũng chỉ nói không sao.
"Có lẽ đối với tôi em còn phải che giấu nhiều thứ quá nhỉ. Tôi đã sai khi nghĩ đối với em tôi là người quan trọng? ". Chị khoanh tay đứng dựa vào tường hỏi vọng ra.
"Chị Vy, chị giận em sao? Em xin lỗi. Em thật sự không sao. Đối với em chị vẫn luôn là người quan trọng, vẫn luôn là người tri kỉ, người bạn thân luôn ở bên khi em cần. Còn bây giờ, em biết em không bao giờ có thể làm chị hạnh phúc được. Em càng không thể như DVy luôn luôn lo lắng cho chị, vì chị mà làm tất cả. DVy cần chị và chị cần DVy hơn ai hết. Cuối cùng thì em cũng vẫn chỉ là người thất bại trong chính cuộc đời của mình. Em không thể xác định được bản thân mình muốn gì nữa thì làm sao lo cho chị đây. Quả thật, em có rung động với chị nhưng em không xứng đáng với người con gái như chị. Chị quá hoàn hảo còn em chỉ là mảnh ghép đứt rời chưa tìm được mảnh ghép thích hợp". Nó cố nói bằng hết những gì nó muốn nói với chị.
"Phải. Em chỉ là một mảnh ghép đầy vết xước. Và tất nhiên là chị biết ai yêu chị hơn. Chị yêu em nhưng chỉ là đã từng. Còn bây giờ chị không yêu ai hết cả. Nhưng chị sẽ đóng con tim mình lại bởi vì nó đã chết rồi em biết không? ".
"Chị...Chị đừng làm như v...". Nó chưa nói hết câu thì đã đổ gục trên sàn.
"Trang, Trang, em sao vậy, em tỉnh lại đi". Chị hốt hoảng.
DVy và Ngân nghe tiếng la của chị cũng vội chạy vào xem chuyện gì.
"Trang sao vậy cô? Để em gọi cấp cứu".
"Tất cả là tại cô, cô đã không nên nói những lời như vậy khi Trang đang mệt mỏi". Chị tự trách.
"Không, không phải tại cô. Là tại em, chính em đã đánh Trang, chắc nó mệt thêm trận đánh lúc nãy nữa nên nó mới như vậy".
"Hả? Trang nó ôm bụng là vì em sao? Tại sao em đánh bạn hả? Em có biết em gây ra chuyện lớn rồi không? ".
"Thôi, hai người đừng nói nữa mau đưa Trang vô bệnh viện đi".
Cả ba người lập tức đưa nó vào bệnh viện một cách im ắng nhất. Chị không muốn mọi người biết chuyện, bởi hơn ai hết chị biết nó không muốn làm lớn chuyện dù gì đó cũng là bạn thân của nó và chuyện đó xảy ra cũng là vì chị.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Việt Trang". Y tá bước ra khỏi phòng cấp cứu.
"Dạ tôi. Tôi là cô giáo của Trang. Học trò tôi có sao không chị? ". Chị sốt sắng hỏi.
"À, không sao đâu. Cháu chỉ vì bị cảm nắng nên mới ngất xỉu thôi. Không sao cả. À mà tại sao bệnh nhân lại có một số vết bầm ở tay và bụng vậy chị? Thôi, bây giờ chị với hai cháu ra lấy thuốc cho bệnh nhân và chờ bệnh nhân tỉnh lại là có thể xuất viện".
"Dạ. Ngân em ở đây chờ lấy thuốc cho Trang. Còn DVy em đi theo tôi ra ngoài có chút chuyện".
--------------------------------
"Tại sao em lại đánh bạn như vậy? ".
"Cô biết là tại vì ai mà".
"Được cứ cho đó là vì em yêu tôi nên mới làm vậy đi. Nhưng em không thể làm như vậy. Nếu mọi người biết chuyện em sẽ bị đưa ra hội đồng kỉ luật của trường đó".
"Mọi người biết thì sao chứ. Em không sợ. Vả lại nó đáng bị như vậy".
"Em nói vậy mà nghe được hả? Trang là bạn thân của em mà em lại nỡ lòng nói như vậy sao? ".
"Kể từ bây giờ em và nó không liên hệ".
"Được. Vậy thì cũng từ bây giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt em nữa. Hiện giờ trái tim tôi đã đóng lại rồi, tôi sẽ không chấp nhận một ai nói yêu tôi nữa. Và nếu tôi có chấp nhận thì chắc chắn người đó không phải là em".
"Cô...".
BẠN ĐANG ĐỌC
NẮM TAY EM THẬT CHẶT, CÔ NHÉ!
Lãng mạnTình cảm giữa em và cô là gì, không phải tình yêu càng không phải tình cảm bình thường. Nhưng, dù cho tình cảm đó có là gì đi nữa thì đối với em cô vẫn là người khiến cho thanh xuân của em trở nên tuyệt nhất.