Chương 7: Thành Phố Của Tôi Và Em

4.5K 157 0
                                    

Nó cùng nàng đứng trước cửa nhà.
"Rốt cuộc là em sao vậy? Mấy ngày hôm nay em cứ né tránh tôi? Em có biết tôi khó chịu lắm không? ".
"Khó chịu? Khó chịu lắm sao cô? Em còn khó chịu hơn cô gấp bội phần kia kìa".
"Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm gì em chứ? ".
"Em xin lỗi. Cô đã không thích em thì thôi vậy. Đó là cảm xúc của con người em không thể thay đổi được. Em sai khi làm quá mọi chuyện lên. Chào cô".
"Em nói gì vậy? Tôi nói không thích em lúc nào cơ chứ? ". Nàng kéo tay nó lại.
"Cô không còn nhớ gì sao? Lúc ở quán nước... ".
"À, chẳng qua tôi muốn đùa với em chút thôi chứ tôi có ghét bỏ gì em đâu. Nhưng chỉ vì câu nói không thích em của tôi mà em lại trở thành thế này sao, tôi...tôi chưa quan trọng với em đến vậy đâu".
"Không, từ lâu cô đã rất quan trọng với em, chỉ là em không muốn nói thôi". Nó nghiêm mặt nhưng thật ra trong lòng rất vui vì nàng không ghét nó.
"......". Nàng ngượng đỏ cả mặt.
"Thôi trễ rồi cô về đi".
"Ừ, nhưng tôi muốn ở với em một lát nữa".
"Ở với em? Cô định làm gì em à! ". Nó cười hì hì.
"Đầu óc em nghĩ gì vậy? Bây giờ tôi về, ngày mai em liệu mà học bài đó, tôi sẽ kêu em lên khảo bài". Nàng trừng mắt cảnh cáo.
"Sao căng thế cô? Có gì đâu mà. Thôi cô về đi". Giọng cười man rợ của nó.
Tối hôm đó, nó ngủ trễ vì bận nhắn tin với nàng.
3 tuần sau...
"Hôm nay là sinh nhật em, em muốn cô đi với em". Nó bạo dạn nhắn tin cho nàng.
"Hả? Sao em lại rủ tôi? Hai đứa kia đâu?".
"Em đã dẫn tụi nó đi ăn từ hôm qua rồi. Hôm nay, em muốn dành nó cho cô không được sao? ".
"Này, em làm tôi bất ngờ đấy. Nhưng tôi thật sự xin lỗi tôi đang có việc bận chắc tối nay về trễ". Nàng tiếc nuối.
"Ò, vậy thì thôi vậy". Nó buồn.
Cất điện thoại vào túi, nó ngồi thẫn thờ như người vô hồn.
"Làm sao đây? Định dành cả ngày đi chơi vui vẻ mà bây giờ... Haizz... Sinh nhật gì mà chán vậy trời". Nó nghĩ.
Vì buồn chán quá nên nó quyết định đi đến đó một mình. Nó dạo bước trên phố, hai tay đan vào nhau vì "lạnh" đúng hơn là vì cô đơn. Nhìn hàng người qua lại, bỗng nó chạnh lòng. Ngày trước, khi còn ba nó, sinh nhật nào của nó lúc nào cũng diễn ra vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng giờ, mẹ và anh đã qua Mỹ để chữa bệnh cho mẹ, chỉ còn một mình nó tại Việt Nam, anh nó vừa gọi điện chúc mừng sinh nhật nó vào 12h tối hôm qua. Nó lấy tay quẹt mắt ngăn cho dòng lệ chảy ra ngoài.
"Thế là hết sinh nhật rời, Trang à! Về nhà thôi! ".
Nó buông lỏng hai tay, cố cười vui nhất có thể. Chợt, từ đâu nó cảm giác có một bàn tay ấm nóng đan vào tay nó khiến nó tự chốc ấm lòng hơn.
"Nè, ngạc nhiên không? ".
"...". Nó bất ngờ quay sang. "Cô...cô ở đây làm gì? ".
"Chẳng phải em rủ tôi đi chơi với em sao? Tôi đang ở đây rồi còn gì". Nàng nhìn nó mỉm cười.
"Ơ, dạ". Nó bất giác cười theo.
Hai người nắm tay vui vẻ dạo quanh Sài Gòn nóng nực, nhìn hàng quán xung quanh rồi đôi lúc mắt chạm mắt, mặt đối mặt, cười tít mắt.
"Thôi tối rồi, cô về đi". Nó tiễn cô về đến nhà.
"Ừ, cô vào nha. Em cũng về cẩn thận, trời tối lắm đó".
"Dạ". Nó quay bước đi.
"Nè, Trang. Tôi quên chuyện này nữa". Nàng tỏ vẻ nghiêm trọng.
Thấy vậy nó cũng vội chạy đến: "Dạ".
"Chuyện quan trọng em xích lại gần xíu đi".
"Ò, dạ". Nó cạnh sát bên nàng với khoảng cách là 0cm.
Nàng nhổm người, hôn vào má nó.
"Quà sinh nhật của em đó". Nàng bỏ vào trong nhanh nhất có thể.
"....". Nó đứng như trời trồng.

NẮM TAY EM THẬT CHẶT, CÔ NHÉ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ