Full

30 4 0
                                    

Tiếng nhạc phát ra từ cái điện thoại làm Tuấn Miên hơi giật mình, anh đang chú ý vào một vài tin tức thì vội chộp lấy nó.

- Alo, ai ở đầu dây đấy?! - Anh cười.

- Họ Kim nhà anh còn dám hỏi em như vậy à, thế tối nay anh có định về nhà ăn cơm không đấy?

Giọng Lâm Hạo Nhiên phát ra từ chiếc smartphone, có vẻ cô hơi bực mình vì suốt cả tuần lễ, Kim Tuấn Miên không ngày nào chịu về ăn tối. Thế nên tối hôm ấy, ngày Chủ Nhật, anh quyết định sẽ về nhà dùng bữa cùng cô.

Tuấn Miên và Nhiên quen nhau đã hai năm rồi. Họ cùng nhau làm việc chăm chỉ, sau đó mua một căn hộ tuy không quá lớn nhưng lại ấm cúng ngay trong lòng Seoul rộng lớn. Dù rằng có đôi khi vì trách nhiệm công việc, họ ít có thời gian bên cạnh nhau nhưng cứ mỗi lúc có một dịp đặc biệt nào, hai người cũng luôn dành cho đối phương tình cảm chân thành nhất.

Tám giờ tối. Trên bàn ăn màu trắng tinh khiết có biết bao nhiêu là món ăn ngon. Nào là kim chi, nào là tokbokki, còn cả sushi - món mà Tuấn Miên rất yêu thích. Hạo Nhiên đã tất bật từ sáng sơm để dọn dẹp tất cả mọi thứ trong nhà, chính vì dạo gần đây, cứ vài ngày lại có bạn bè hay bà con đến chơi. Vật dụng vì vậy cũng nhanh chóng cần lau chùi nhiều hơn. Khi món canh sườn bò bổ dưỡng vừa được sắp lên bàn, cũng là lúc Kim Tuấn Miên trở về. Mới bước đến cửa, anh đã cười rất tươi. Hạo Nhiên nghe tiếng cửa, đã biết anh về nên chạy đến mừng, nào ngờ chưa kịp ôm lấy anh người yêu sau mười mấy tiếng đồng hồ xa cách đã bị người ta tặng cho cả tá "bơ".

Tuấn Miên thực chất chỉ bị thu hút bởi mùi thơm của đồ ăn thôi. Mà vậy cũng tạm chấp nhận được, tay nghề cô Lâm cũng tốt chán đấy chứ! Anh ngửi mùi thơm từng món thức ăn trên bàn, quay lại nói với Hạo Nhiên:

- Em này, thức ăn còn thì đem hết lên luôn đi, tối nay anh sẽ xử sạch sẽ cho.

Lâm Hạo Nhiên cứ tưởng chàng Kim nói lời ngon tiếng ngọt gì, hoá ra cũng chỉ là ăn. Mệt mỏi quá mà!

- Này, họ Kim! Trong mắt anh bây giờ đồ ăn còn hơn cả vợ tương lai của anh nữa sao?! Làm quần quật từ sáng đến chiều, cũng không bằng mấy món ăn trên bàn. Tôi đem đổ hết cho anh coi.

Đúng thực là cô rất giận, Kim Tuấn Miên anh ta rất nhiều lần quá đáng rồi ấy. Bị mấy thanh niên bạn bè dạy cho hư hết cả lên. Lâm Hạo Nhiên xắn tay áo lên, trực tiếp cầm các món ăn lên. Thấy tình hình có vẻ chẳng ổn tí nào, Tuấn Miên vội can.

- Này, này, em à. Bốc hoả gì nữa đấy, anh chỉ hơi đói thôi mà. Bỏ xuống đi, em cũng chưa ăn mà phải không, anh cũng không thể nhìn em đói được.

- Có thế thì đúng ra anh nên về nhà mà ăn, cứ suốt ngày chôn chân ở công ty, làm hao tốn biết bao nhiêu calo của tôi. Phí phạm biết bao nhiêu là thứ!

- Ok, ok. Từ giờ anh sẽ không vậy nữa, em ngồi xuống đi. - Anh kéo ghế ra, kéo nhẹ thân Hạo Nhiên vào chỗ ngồi thật ngay ngắn.

Anh ngồi vào chiếc ghế đối diện Hạo Nhiên, ân cần lấy từng món ăn cho cô, làm biết bao nhiêu là trò con bò, hình tượng Kim thiếu gia cool ngầu nhanh chóng sụp đổ dưới chân Lâm Hạo Nhiên mất rồi.

- Em này, hay là mình tính đến chuyện kết hôn đi! - Kim Tuấn Miên tự dưng nói rõ to.

- Họ Kim này, lúc em cần thì anh chẳng màng để tâm, lúc đang yên lành anh lại cố nói lớn...

- Rồi rồi, anh sai, em ăn đi cho đẹp da, khoẻ mạnh. - Cô chưa nói hết câu, Kim Tuấn Miên đã vội xin tội.

Bữa ăn cứ thế mà trôi qua trong chốc lát. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như bình thường. Hạo Nhiên làm việc riêng của cô ấy, và Kim Tuấn Miên cũng như thế. Đồng hồ cứ tích tắc mãi cũng đã mười một giờ hơn.

- Em này, mau đi ngủ thôi! - Tuấn Miên đặt hai tay lên vai cô gái đang chăm chú vào xấp tài liệu.

- Hả... À, ừ đợi en chút, anh ngủ trước đi.

Kim Tuấn Miên nhấc tay đang cầm viết của Hạo Nhiên lên, nắm chặt. Anh bảo:

- Công việc để mai rồi làm cũng không muộn, quan trọng là sức khoẻ em kìa. Anh không muốn em mệt mỏi, được chứ!

- Nhà anh hôm nay nói ngọt thế hả?!

Anh không trả lời cô, chỉ cười tươi như hoa. Họ nằm cùng nhau trên chiếc giường êm ái, ấm áp, hai bàn tay đan vào nhau dịu dàng.

- Tuấn Miên này, lúc nãy anh có nói muốn kết hôn à? - Đang im lặng, Lâm Hạo Nhiên bỗng hỏi.

- Ừ. Anh muốn kết hôn với em.

- Vậy anh đã có kế hoạch gì chưa?

Kim Tuấn Miên ôm lấy Lâm Hạo Nhiên một cách nhẹ nhàng, anh đặt lên một cô một nụ hôn nhẹ như cánh hoa hồng. Dù rằng là thoáng chốc nhưng cảm giác mềm mại từ cánh hoa ấy để lại biết bao nhiêu sự yêu thương.

- Anh chỉ biết là một ngàu đẹp trời không xa nào đó, anh sẽ hẹn em tới một nơi thật lãng mạn. Ở đó anh sẽ thể hiện tình yêu của mình với em và cầu hôn em. Đường đường chính chính trở thành vị hôn thê của em. Lâm Hạo Nhiên.

- Dạo này anh cứ bị dẻo miệng ấy nhỉ? Nói cũng ngọt ngào kém gì mấy ông trong ngôn tình đâu.

- Vậy nếu anh cầu hôn, em có gả cho anh không hả?! - Anh cười.

- Đương nhiên là có. Tới lúc đó em sẽ bắt anh làm tất cả việc trong nhà cho xem!

- Ok, ok. Anh sẽ làm~

Mọi thứ lại chìm vào không gian tĩnh lặng một lần nữa. Kim Tuấn Miên đang lim dim ngủ, bỗng nhiên Lâm Hạo Nhiên bất ngờ nói lớn.

- Sicula của em đâu?

- Sicula gì? - Tuấn Miên giật mình tỉnh dậy.

- Sicula ấy, ở đây nè. Sao toàn nước lèo vậy? - Cô vừa nói vừa chỉ bóp nhẹ cái bụng của Kim Tuấn Miên.

- Ngày mai anh mua mấy gói về cho em ăn. Chocolate đang giảm giá, tới hôm đám cưới anh đặt vài chục ngàn cái cho em. Dùng nước lèo tạm đi.

Lâm Hạo Nhiên tưởng rằng cảm thấy buồn nhẹ ai ngờ lại thích cái nước lèo mập mập này quá thể.

- Em sẽ nuôi cái bụng nước lèo này khôn lớn, anh khỏi lo!

Kim Tuấn Miên cảm thấy cô người yêu dễ thương quá thể đáng. Anh ôm cô thật chặt vào lòng, hai người đi sâu vào giấc ngủ để chuẩn bị đón một ngày mới tươi đẹp hơn.

The End.

[Fanfiction Suho] |Chocolate|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ