Chương 26: Về với nhau

177 10 0
                                    

Hy Nghiên nhìn chị rơm rớm nước mắt :
- Được, chị đừng kích động, em ra ngoài ngay....
Hy Nghiên quay đi, tim cô chợt quặn lên, bất giác nhìn vào bụng chị, nơi có một sinh mệnh ở đấy, ít lâu sau sẽ gọi cô là papa. Cô chợt mỉm cười, lau vội dòng nước mắt rồi bước ra ngoài, ra phía ghế trước phòng, ngồi xuống.
Chính Hoa cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Đầu chị tựa vào gối, đôi mắt còn vương một ít nước mắt nơi khóe mi.
Xế chiều, Hy Nghiên lén nhìn vào phòng, chị vẫn chưa thức dậy. Cô thở dài một tiếng, sau đó có tiếng nói vọng lại :
- Nè...........
Không cần nhìn cũng biết là Phạm Hương và Lan Khuê, khi nãy Hy Nghiên có gọi cho bọn họ, hy vọng họ sẽ an ủi và thuyết phục được chị chấp nhận Hy Nghiên và đứa con này. Hy Nghiên lại thở dài 1 tiếng :
- Ừm, lại đây !
Cả 3 trưng những khuôn mặt không thể nghiêm túc hơn, Lan Khuê lên tiếng :
- Cậu bình tĩnh một chút, đừng nóng vội, rõ ràng trong chuyện này là cậu sai rồi. Là phụ nữ, nếu là mình, mình cũng không chấp nhận 1 đứa con bị gọi là công cụ trả thù. Đau lắm đó.
Phạm Hương tiếp lời :
- Cái quan trọng bây giờ là phải nhỏ nhẹ bày tỏ tấm lòng của cậu, phải cho chị hiểu cậu yêu chị, cần đứa con như thế nào, hiểu không ?
Hy Nghiên khẽ gật đầu, hốc mắt lại bắt đầu đỏ lên, nước mắt lại thi nhau rơi xuống, bất giác ôm lấy Phạm Hương òa khóc :
- Hức hức.....Hương, mình sai rồi......Hương......mình không muốn mất chị và con, mình là thật lòng, Hương.....Hức....
.
.
..
.
.
Khóc....
.
.
.
.
Đau
.
.
.
.
- E hèm......bỏ chồng bà ra, bà nghĩ cách giúp mày, ôm ôm chồng bà là ngủ nghỉ khỏe nha. Buông ra.
Hy Nghiên đang khóc cũng phải bật cười, bỏ Phạm Hương ra, quay sang Khuê :
- Thật không ?
- Thật bà nội, chị Chính Hoa tỉnh dậy chưa ?
- Chưa....nhưng chắc sắp tỉnh rồi.
- Cậu về nhà tắm rồi ăn cơm, đem cho chị ít đồ, tí nữa chị tỉnh mình sẽ nói chuyện với chị.
Hy Nghiên mừng rỡ ôm lấy Lan Khuê :
- Cảm ơn, cảm ơn.....

Phạm Hương vội tách Hy Nghiên ra, đầy về phía cửa bệnh viện :

- Về đi bà cố nội, ôm ôm vợ ông, ông đập cho vỡ mồm.......!! Tao ghim.... Vợ chồng tao như đồ chùa của nhà mày vậy, hết ôm đứa này tới đứa kia. Đi mau đi...

Hy Nghiên mỉm cừoi, gật đầu chào :

- Chào hai cậu . Mình về trước, sẽ quay lại ngày.

Phạm Hương ngạc nhiên nhìn Khuê :

- Nó mới chào mình đó hả ? Trời má, lạy chúa, vì gái mà nó trở nên lễ phép vậy đó hả ? Thần linh ơi...!! Cứu con, cho con về hành tinh của con, cái nơi mà không có Hy Nghiên lễ phép, sợ hãi quá em ơi.......

Lan Khuê cười cười không nói nên lời với màn độc thoại của ông chồng dở hơi của mình.

Lan Khuê cùng Phạm Hương bước vào phòng bệnh, chị đã tỉnh. Lan Khuê bước đến nắm lấy cổ tay chị, dùng âm điệu ngọt ngào nhất mà nói :

- Tú, chị nghe em nói.......Em hiểu những gì chị đang phải trãi qua, nhưng mà Hy Nghiên, nó là thương chị thật lòng,.....nó......

Chị vẫn im lặng, nước mắt cũng vì sự kìm nén mà rơi xuống trong vô thức.

****************************

Cô mệt mỏi lê đôi chân về nhà, định chuẩn bị một ít đồ cho chị rồi trở lại bệnh viện. Dựa người vào sôfa, mệt mỏi mà thiếp đi. 40p trôi qua, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Hy Nghiên. Phía đầu dây bên kia, vệ sĩ hồi hộp nói :
- Cô hai,...mợ hai.....mợ hai đã trốn khỏi bệnh viện !
- CÁI GÌ ?

Chuyển Ver- Yêu chị,ngôi sao sáng của em - MooncacaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ