Này, có một người tôi từng say nắng thích tôi. Tôi lại đi thích cậu, nhưng... cậu không thích tôi.
Cậu nghĩ về tôi như thế nào?
Là một đứa chuyên đi thả thính?
Là một đứa không biết sĩ diện?
Là một đứa con gái lẳng lơ, hở hang, không biết giữ mình?
Hay là một đứa chuyên nhắn tin làm phiền cậu?Nếu tôi làm phiền cậu, ok, tôi chấp nhận. Cậu chỉ cần nói một câu:" Mày phiền quá", tôi sẽ tự biết mà ngừng lại.
Tôi không biết sĩ diện? Ừ, chỉ đối với cậu mà thôi.
Nhưng, tôi không biết thả thính.
Tôi không phải là hạng gái rẻ tiền đeo bám đàn ông để lợi dụng.
Tôi cũng không hề ăn mặc hở hang ra ngoài đường.
Tôi biết giữ gìn trinh tiết, tôi giữ cho người đàn ông là chồng của tôi. Và bởi vì tôi hy vọng đó là cậu nên tôi mới nói giữ cho cậu.Nhưng có lẽ... cậu chẳng cần.
Tôi ghét chính mình đã đi thích một người vô tâm như cậu.
Hay có lẽ, bởi vì tôi không quan trọng bằng cô ấy nên cậu mới vô tâm?"Là người đó đúng không?"- Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi, nhưng vì lời hứa đó, tôi đã không nhắc tới.
Tôi sợ cậu khó xử.
Tôi sợ làm đau chính mình.
Tôi ghen mà quên mất, tôi chả có tư cách gì để ghen cả.
Tôi quên rằng chúng ta chỉ là bạn.
Nhưng là bạn, ít ra vẫn hơn chẳng là gì của nhau.
Ít ra tôi vẫn được ở bên cậu, được nhắn tin, được nói chuyện, khi gặp nhau có thể sẽ cười được một cái chào hỏi.
Chứ không như lúc trước, người lạ đi ngang qua nhau, chỉ có mình tôi lưu luyến nhìn theo. Chỉ dám đứng từ xa lặng lẽ dõi theo cậu. Chỉ nhân lúc đi học, ngang qua lớp cậu, lén nhìn cậu một chút.
Tôi không phải là thiên thần, tôi ích kỷ lắm. Cái gì gọi là "cho đi không cần nhận lại"? Không, tôi không phải là người giàu lòng nhân ái như thế. Cho nên..... cho nên.... tôi chẳng biết làm thế nào nữa....
Tôi đã khóc vì 3 người con trai. Người con trai đầu tiên là người mà tôi từ mến đến yêu. Người con trai tôi khóc to nhất là anh tôi. Còn người con trai tôi khóc nhiều lần nhất.... chính là cậu!
Người ta bảo tôi ngốc. Ừ! Tôi ngốc thật, tôi ngốc mới đi thích một người đến nói chuyện cũng chưa từng. Tôi ngốc mới vì cậu mà bỏ qua người con trai thương mình thật lòng.
Tôi ngốc lắm!
_MyS Gen_
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI LÀ ĐỒ NGỐC | BY MYS GEN
Short StoryTôi ghét chính mình đã đi thích một người vô tâm như cậu. Hay có lẽ, bởi vì tôi không quan trọng bằng cô ấy nên cậu mới vô tâm?