#3

30 3 0
                                    

-" Bình Cẩm, đi nấu ăn cho tao!"
-" Dạ, chị hai."
-" Cấm mày gọi tao là chị, gọi tao là thiếu phu nhân!" Cô ả lớn giọng quát.
-" Dạ.. Thưa.. thưa thiếu phu nhân." Cô run rẩy nói, cô phẫn nộ, nhưng không làm gì được cả. Người hắn yêu là chị mình, hiển nhiên chức danh Thiếu phu nhân cũng dành cho cô ấy, còn mình... chỉ là thế thân.
———————
Cô là Phan Bình Cẩm, chị của cô là Phan Như Tuyết.
Hắn là Phong Toàn, chủ tịch tập đoàn khá hùng mạnh, hắn yêu Phan Như Tuyết nhưng năm đó, ả đã bỏ lại hắn trước ngày đám cưới của cả hai. Lý do là nhường hắn cho Phan Cẩm Bình, nói là cô yêu hắn. Nhưng hiển nhiên sự thật không phải vậy, ả đi là bởi vì lúc đó Phong Toàn mới lập công ty, còn rất nghèo.
Cô nghe được tin này thì hơi buồn cho chị nhưng rồi cũng vui vẻ mặc trang phục cô dâu, thay thế chị cưới hắn.
Cô nghĩ sau này sẽ rất hạnh phúc do lấy được người mình yêu nhưng không ngờ, đó lại là địa ngục.
Đêm tân hôn, Phong Toàn đi uống rượu và dẫn theo một cô gái rất sexy về. Ra lệnh cho cô ở trong phòng, xem hắn và cô ta ấy ấy nhau. Lòng cô đau như cắt, lúc ấy cô chỉ muốn mình bị mù đi để không thấy những chuyện mờ ám trên giường kia.
Những ngày tiếp theo cũng không hơn gì, hắn luôn phát tiết trên người cô và khi cô có thai hắn bảo
-" Cô không xứng làm mẹ của con tôi" Nên đã giết nó.
Hắn bắt cô cởi đồ trước tình nhân của hắn, hắn cho phép tình nhân của hắn chà đạp, sỉ nhục cô. Bắt cô liếm giày cho từng tình nhân khi vào nhà, và mỗi lần như vậy cô cảm thấy rất đau. Thể xác của cô vốn đã không có cảm giác, cái cô đau là tim. Tim cô như rỉ máu và nứt đoạn theo từng ngày.

Và, khi Tuyết của hắn về, hắn lập tức đem cô xích vào chuồng như chó. Bắt cô tuân lệnh và gọi Phan Như Tuyết là Thiếu phu nhân trong khi còn chưa li hôn, cô vẫn đang là Thiếu phu nhân.

Cuộc sống của cô còn thấp kém, dơ bẩn hơn cả súc vật. Suốt ngày chỉ ăn cơm thừa, mốc hoặc bị hư. Có khi còn không được ăn gì cả.

Khi Phan Như Tuyết về thấy tình trạng đó thì rất hả hê, cô ả giả vờ làm một người chị tốt thốt lên.
-" Ôi em gái yêu, sao em lại ra nông nổi này chứ?" Nước mắt ả đang rơi nhưng trong lòng vốn đã đang cười cợt cô.

Phong Toàn về đúng lúc thấy vậy, không suy nghĩ bèn đi tới tát cô một cái đau đến nứt lòng.
-" Tiện nhân, ai cho phép cô làm Tuyết nhi khóc?"
Cô ngồi dưới sàn lạnh lẽo, ánh mắt cô độc, bên má rất đau, rất rát nhưng cô không khóc, cô cười, cười đến dại.
-" Ha.. haha, tôi xin lỗi nhé."
-" Hừ, tiện nhân này điên rồi, em đừng xuống chỗ này nữa!" Hắn liếc cô rồi quay sang dỗ dành Phan Như Tuyết, hai người ôm nhau lên nhà để mặc cô ngồi đó.
Từ khi mất đi đứa con, lòng cô đã tan nát, cô không khóc, mà chỉ cười đến ngây dại. Cô không hận, tất cả chỉ vì cô quá tham lam, tham lam muốn hắn yêu mình, tham lam muốn làm vợ hắn. Cô rất hối hận, nếu cô không yêu hắn, có phải cô sẽ được hạnh phúc?

Sáng hôm sau
Phong Toàn phải đi làm, trước khi đi hắn ân cần dặn dò Phan Như Tuyết.
-" Tuyết nhi, em đừng quan tâm đến tiện nhân kia nữa. Giờ đây em chính là Phong thiếu phu nhân, nếu buồn chán thì cứ sai khiến Phan Bình Cẩm làm gì em thích. Anh đi đây."
Nói rồi hôn lên trán ả, cô từ xa đã nhìn thấy. Chỉ ngây ngốc nghĩ : " Hắn chưa bao giờ nhìn mình dịu dàng đến như vậy, cũng chưa từng nói với mình quá nhiều và cũng chưa bao giờ hôn mình bởi hắn nói mình Dơ bẩn."
Đột nhiên nước từ hốc mắt trào ra liên tục, cô vốn nghĩ rằng cô đã không thể khóc. Vậy mà khi bắt gặp tình cảnh kia, nước mắt cô lại tuôn rơi.
——————————————
-" Phan Bình Cẩm, mày vào đây cho tao!"
Nghe tiếng gọi, cô ngước mắt lên, là Như Tuyết. Chị ấy gọi mình lên trên.
Cô chậm rãi nhấc chân lên từng bậc thang, lên phòng.
-" Phan Bình Cẩm, mày lấy nước cho tao."
Cô không nói gì chỉ lặng lẽ đi lấy nước. Cô ả lại làm như vô tình ngáng chân cô, để cho cô ngã, ly bể ra văng thuỷ tinh vào đầu và mặt cô. Chảy máu.
Trong đầu cô chỉ có một từ duy nhất
Đau.
Đau quá, máu chảy nhiều quá, mình sắp chết rồi, thật .... tốt quá.

Cô cảm nhận được Phan Như Tuyết đang đá cô, ả đá rất đau, ả còn lấy dao phóng vào cô, đâm trúng cánh tay vốn đã chằng chịt vết thương. Con dao xoẹt một đường vào da cô. Máu chảu xối xả.
Lúc này cô không còn thấy đau nữa, chỉ thấy một mảng trắng tinh. Ở đó có ba cô, ba cô đã mất nhưng ông rất thương cô.
Bên cạnh ba cô còn có mẹ, mẹ cô cũng mất do tai nạn, Phan Như Tuyết là được mẹ kế của cô sinh ra.
Cô nghĩ, có phải nếu cô chết đi, cô sẽ được ở bên ba mẹ, sẽ hạnh phúc đúng không?
Từ từ nhắm mắt lại, hơi thở cô cũng ngừng dần. Cô đã chết.

——————————————
Phong Toàn khi về thì thấy Phan Như Tuyết đang ôm đầu ngồi một chỗ, còn cô - Phan Bình Cẩm thì đã đứt hơi.
Nhưng hắn vốn không yêu cô, lại ghét cô là đằng khác, hắn không quan tâm cô, liên tục đến an ủi Tuyết nhi của hắn. Linh hồn cô khi thấy thế thì không còn chút vương vấn nào nữa, trực tiếp bay lên trời, đến bên hạnh phúc cùng ba mẹ, cô đã phải chịu quá đủ rồi.
Còn hắn, chỉ cảm thấy một chút nhói, hoàn toàn không đau lòng.

_ Hết _

P/s : Đừng chửi ta nhé, ta viết theo cảm nghĩ thôi, không biết gì đâu. Và... ta không biết cách ngược nam 😭
        -Đây là ngoại truyện ta chế thêm thôi nha.-
Sau khi Phan Bình Cẩm chết, ả Tuyết gì đó bị đưa vào tù do nhiều người giúp việc đã trông thấy và báo cảnh sát. Lúc này Phong Toàn chưa đủ giàu có để đút lót nhé. Phan Như Tuyết bị bắt 10 năm ( chế thôi) do hành hạ và giết chết em gái. Còn Phong Toàn thì bị ảnh hưởng bởi cái chết của Cẩm thì trầm cảm, công ty phá sản ahuyhuy.

Xong rồi, hẹn gặp các độc giả thân yêu ở đoản tiếp nhé!❤️

Đoản Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ