#4

20 3 0
                                    

-" Chồng ơi, ăn cơm đi!"
-" Tôi không ăn, cô cút đi."
-" Vậy, em để dưới bếp, nếu anh đói thì xuống ăn nhé."
-" Tôi biết rồi."
Cô gượng cười.
————————

-" Chồng ơi, em yêu anh lắm!"
-" Biến đi, tôi ghét cô!"
-" ... Em vẫn yêu anh nhiều lắm!"
-" Cút, tôi HẬN cô!!"
Cô quay mặt đi.
Cô khóc.
————————

-" Chồng dùng cà phê không?"
-" Tôi không cần!" Nói rồi hất tay một cái.
Nhìn cô bị mảnh vỡ đập trúng chảy máu anh không nói gì, thậm chí là không quan tâm, bỏ đi chỗ khác.
Cô khóc. Khóc vì đau, nhưng không phải là đau vết thương, mà là đau tim.

————————

-" Lâm Duyên, ai cho cô bước vào đây, bỏ tấm ảnh cô đang cầm ra!!"
Choang! Ảnh vỡ tan.
-" Em.. em xin lỗi, không phải em cố ý đâu..."
-" Cút... cút đi cho tôi! Cả đời này tôi cấm cô bước vào căn phòng này một lần nữa, đây chỉ có thể là của Mỹ Vy."
-" Em đi thì anh sẽ vui chứ?"
-" Tất nhiên rồi, tôi sẽ rất hạnh phúc!"
-" Được, vậy... em trả lại mọi thứ cho cô ấy."
Cô xoay người bước đi.
Trời mưa to, cô cùng giọt máu của nhà họ Viên đi xa khỏi căn nhà, về một nơi khác.

_ Hết _

Mình đã biết viết đoản! Thì ra viết đoản phải ngắn thế này, vậy mà mấy cái trước mình còn cố viết dài ra cơ 😂

Đoản Tổng HợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ