Chương 12

510 27 3
                                    

"Hà..." Nhìn thấy Hồ Ngọc Hà tỉnh lại, cuối cùng thì Lộc Hàm và Lan Khuê mới có thể yên tâm.

"Chị Ngọc Hà, không sao chứ?" Ngô Thế Huân và Phạm Hương cũng hết sức lo lắng!

Hồ Ngọc Hà không nói gì, chỉ lắc đầu, hai mắt trống rỗng vô thần, cơ thể giống như búp bê thủy tinh, tái nhợt khiến lòng người đau nhói, như thể chỉ giây tiếp theo thôi sẽ hoàn toàn vỡ vụn... đôi mắt vốn dĩ hoạt bát linh động, nhưng bây giờ chẳng còn một tia cảm xúc...

"Muốn báo cho dì biết không?" Lan Khuê hỏi Hồ Ngọc Hà, Hồ Ngọc Hà lắc đầu... rất bình tĩnh lắc đầu...

"Hà, nói chuyện với chúng tôi đi, được không! Cậu cứ như vậy, chúng tôi lo lắng lắm!" Nước mắt Lộc Hàm gần như trào ra.

Ngọc Hà lắc đầu... cô đã quá mệt mỏi, cơ thể mệt mỏi, trái tim cũng mệt mỏi... Cô chỉ muốn nhắm mắt lại, sau đó ngủ một giấc, thế nhưng, sau khi thức dậy tất cả mọi việc có thể nào không xảy ra nữa không, đứa nhỏ có khi nào sẽ trở về... Mấy ngày hôm trước, cô còn đang nghĩ tên cho đứa nhỏ! Mới chỉ vài ngày, nó liền rời đi... nó còn bé bỏng như vậy mà!

Nước mắt Hồ Ngọc Hà chậm rãi rơi xuống, nhắm mắt lại, cậu mệt mỏi quá rồi...

"Hà, vậy cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi." Lộc Hàm và Lan Khuê liếc nhìn nhau, sau đó ra khỏi phòng bệnh.

Nước mắt Hồ Ngọc Hà không ngừng trượt dài xuống...

"Tại sao chị còn chưa đi!" Từ phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Thanh Hằng còn đứng ngây ra đó như một tác phẩm điêu khắc, Lộc Hàm nhíu mày hỏi.

Thanh Hằng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, giống như muốn nhìn xuyên qua cánh cửa kia để thấy người bên trong.

"Thanh Hằng, con mẹ nó, đồ khốn kiếp!" Những giọt nước mắt nén nhịn của Lộc Hàm rốt cuộc cũng rơi xuống, "Con mẹ nó, chị có biết Hà quan tâm đến đứa nhỏ kia bao nhiêu không! Con mẹ nó, Chị có biết Hà đã tổn thương biết bao nhiêu không! Tôi chưa bao giờ biết hóa ra một người có thể yêu đơn phương lâu như vậy, một người có thể yêu thầm lâu như vậy, tôi chưa bao giờ biết những chuyện vốn dĩ phải hai người cùng làm, nhưng Hà trước sau vẫn chỉ làm một mình..."

"Lộc..." Ngô Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm...

"Chị chỉ lo cho công ty của chị, chăm sóc Thanh Hà của chị, nếu đã như vậy thì tại sao lại kết hôn với cậu ấy, nếu chị không kết hôn với cậu ấy, có lẽ, bây giờ cậu ấy sẽ rất hạnh phúc, sẽ có rất nhiều đứa con, cơ thể cũng sẽ mập mạp, chứ không như bây giờ gầy trơ cả xương! Tôi không biết tại sao chị lại tàn nhẫn như vậy, để một người tốt như cậu ấy ở nhà một mình, nhẫn tâm không để ý đến cậu ấy... 5 năm rồi! Phạm Thanh Hằng! 5 năm!"

Nước mắt Lan Khuê cũng chảy xuống, tựa vào người Phạm Hương nhỏ giọng nức nở.

"Nếu không yêu cậu ấy, tại sao không buông tha cho cậu ấy đi, còn qua lại với Thanh Hà, thật ra, cậu ấy biết hết, Chị ở bên cạnh Thanh Hà, cậu ấy cũng biết, chẳng qua cậu ấy không muốn nói ra mà thôi, cậu ấy nói, cậu ấy không muốn ngay cả bóng lưng của Chị cũng không giữ được... Như vậy mà Chị vẫn không hề đau lòng sao? Cậu ấy luôn giả vờ bản thân thật kiên cường, thế nhưng, cậu ấy trốn trong chăn khóc bao nhiêu lần Chị có biết không? Chị cảm thấy cậu ấy thật hiền lành, rất giỏi làm việc nhà có phải không! Chị có biết cậu ấy vì muốn học những thứ đó mà bị thương nhiều như thế nào không, học nấu ăn thì gần như hai bàn tay đều bị phỏng, nhưng cậu ấy vẫn không bỏ cuộc, chị cảm thấy cậu ấy nên làm những điều này sao? Chị nghĩ rằng tay của cậu ấy chỉ dùng để làm những việc này sao? Chị cảm thấy cậu ấy đối tốt với chị, nên anh cứ thản nhiên đón nhận đúng không!" Lộc Hàm hỏi dồn dập,

[Chuyển Ver] [HằngHà] XOAY NGƯỜI NÓI YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ