Chương 17

446 16 0
                                    

“Anh Duẫn Hạo, chuẩn bị đi, để lát nữa tôi dẫn anh đến cửa tiệm của bạn tôi, thức ăn ngon lắm!”

Hồ Ngọc Hà hăng hái bừng bừng, “Không được từ chối! Tôi đã đi cùng anh với anh Hoa Hoa biết bao nhiêu lần rồi!”

“Có nói không đi đâu, mà đừng gọi cậu ấy là anh Hoa Hoa nữa! Kỳ cục quá…” Trịnh Duẫn Hạo cất kỹ hành lý, đeo khẩu trang, kính râm, mặc quần áo tối màu.

“Anh Hoa Hoa? Haha!” Hồ Ngọc Hà cười, “Anh Đậu Đậu!”

“Cậu đó!” Trịnh Duẫn Hạo gõ đầu Hồ Ngọc Hà, Ngọc Hà le lưỡi…

“Chào mừng quý khách! Muốn dùng món gì!”

Mới vừa bước vào cửa hàng bánh ngọt của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, đã nghe thấy tiếng Lộc Hàm, lại nghĩ tới bảng hiệu của cửa hàng này, Trà sữa điểm tâm Huân Lộc! Một phong cách rất Tây!

“Một con nai nhỏ.” Hồ Ngọc Hà tháo kính râm và khẩu trang xuống, cười nói.

“Ngọc Hà! Gia nhớ cậu muốn chết! Huhu…” Lộc Hàm lập tức ôm chầm lấy Hồ Ngọc Hà, Ngọc Hà cũng ôm lại người kia…

“Đồ chết dẫm! Làm minh tinh nên quên mất luôn tôi rồi phải không! Tôi thấy cậu chán sống rồi!”

“Được rồi, được rồi! Ba năm không gặp, vừa thấy mặt liền mắng tôi!”

“Ngày nào tôi cũng thấy cậu!”

“Được rồi!”

Lộc Hàm lau những giọt nước bên khóe mắt, Hồ Ngọc Hà đáng chết…

“Gầy quá!” Hồ Ngọc Hà nhéo mặt Lộc Hàm.

“Vậy mới đẹp!”

“Đẹp con khỉ chứ đẹp!” Hồ Ngọc Hà lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, “Đúng rồi! Đây là anh Duẫn Hạo.”

“Xin chào!” Lộc Hàm trở lại bình thường, bắt tay Trịnh Duẫn Hạo, “Cám ơn anh đã chăm sóc Ngọc Hà nhà chúng tôi nhiều năm như vậy!”

“Haha, không có gì!” Trịnh Duẫn Hạo mỉm cười rạng rỡ.

“Tôi tên Lộc Hàm.”

“Ừm, xin chào!”

“Các người ngồi trước đi, để tôi đi lấy điểm tâm, muốn uống trà sữa hay là cà phê?”

“Cho cậu tự quyết định!’ Ngọc Hà nói xong, cùng Trịnh Duẫn Hạo ngồi xuống, “Cửa hàng này không tồi đi!”

“Rất tuyệt! Tôi thích bầu không khí này! Tính cách của bạn cậu thật thẳng thắn, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, tuyệt đối phù hợp làm minh tinh!” Trịnh Duẫn Hạo cười nói.

“Haha… Cậu ấy là đàn ông Bắc Kinh chuẩn men đó!”

“Người Trung Quốc đều nói tiếng Hàn tốt như vậy sao?” Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên nhớ tới khi nãy Lộc Hàm toàn dùng tiếng Hàn.

“Làm sao có thể, bởi vì gia đình của tôi và Lộc Hàm đều làm kinh doanh, nên từ nhỏ đã học rất nhiều ngôn ngữ, đáng tiếc, đứa bại gia chi tử này lại vứt bỏ công ty của nhà mình để mở cửa tiệm cùng với chồng cậu ấy!”

[Chuyển Ver] [HằngHà] XOAY NGƯỜI NÓI YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ