Chương 1

36K 551 63
                                    

Đầu xuân, máy điều hòa trong phòng làm việc được mở lên.

Một tia gió lạnh theo cửa sổ chưa được đóng chặt len lỏi vào, gió lạnh se se, cô gái đang ngủ gục trên bàn khẽ rùng mình một cái, tỉnh dậy từ trong mộng.

Cô mở mắt ra, có chút hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ, cây ngô đồng ngoài cửa sổ đã trổ những mầm non mới, cảnh tượng thật ấm áp.

"Tách."

Cô thu hồi ánh mắt, lấy điều khiển tắt máy điều hòa.

Vầng trán có chút lạnh lẽo, cô đưa tay vuốt một cái, lúc này mới phát hiện có một lớp mồ hôi mỏng. Khuôn miệng của cô gái hơi cong lên, để lộ ra một nụ cười khổ.

Lại mơ nữa rồi.

Lại mơ đến gương mặt đầy máu của đứa bé đó, bóng lưng dứt khoát rời đi, còn có cái đó... thế giới hoang tàn đổ vỡ.

"Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa phòng làm việc kéo suy nghĩ của cô trở về, cô dừng một chút, quay đầu nhìn.

Người gõ cửa đẩy cửa bước vào, "Sư tỷ, sư tỷ, hôm nay có một người rất lợi hại đến học viện y học, bây giờ đang ngồi trong phòng hội nghị đó."

Chàng trai xông vào ước chừng 20 tuổi, gương mặt trẻ con, một chàng trai cao lớn lại làm cho người ta lần đầu gặp gỡ phải dùng hai từ dễ thương để hình dung.

"À." Lâm Tẫn Nhiễm, người được gọi là sư tỷ phụ họa một tiếng, lười biếng nói: "Quý Đồng, trên người có thuốc không?"

Ngô Quý Đồng ngừng cười, "Sư tỷ, nói bao nhiêu lần rồi, em là người trẻ tuổi gương mẫu, em không hút thuốc lá."

Lâm Tẫn Nhiễm ngoắc ngoắc ngón tay, "Vậy được, cậu đi mua giúp chị một bao đi."

"Không mua!" Ngô Quý Đồng đặt bữa trưa của mình xuống trước mặt cô, "Ăn cơm, ăn cơm đi, hút gì mà hút."

Lâm Tẫn Nhiễm xoa xoa mi tâm, mỗi lần khó chịu cô lại muốn hút thuốc, vào lúc này thằng nhóc chết tiết không nên đối nghịch với cô làm gì.

"Sư tỷ, không phải em đã nói với chị rồi sao, chị là một bác sĩ mà ngày nào cũng hút thuốc, thuốc lá có hại cho thân thể thế nào chị không biết sao?" Ngô Quý Đồng vừa giúp cô lấy đũa vừa lải nhải, "Hơn nữa đây không phải là văn phòng của giáo sư hay sao, chị quên là lần trước hút thuốc ở đây đã bị giáo sư mắng cho một trận rồi à?"

"Được rồi, được rồi." Lâm Tẫn Nhiễm liếc cậu một cái, "Phiền quá đi!"

"Này, chị thật là, em tốt bụng mang cơm trưa cho chị mà chị còn chê em, em nói cho chị biết..."

"Cậu vừa nói người rất lợi hại là ai vậy?" Cuối cùng Lâm Tẫn Nhiễm không thể chịu được mấy lời lải nhải của cậu, vì vậy tìm một đề tài chặn họng Ngô Quý Đồng lại. Quả nhiên, sắc mặt Ngô Quý Đồng lập tức thay đổi, "Chính là đàn anh nổi tiếng Chu Thời Uẩn của trường chúng ta hồi trước ấy, thì ra cũng là học sinh ưu tú của giáo sư chúng ta luôn."

Tay cầm đũa của Lâm Tẫn Nhiễm chợt khựng lại, "Cậu nói, Chu Thời Uẩn?"

"Đúng rồi, lớn hơn em mấy khóa, nhưng trước khi em vào trường thì đã gặp anh ấy rồi, siêu đẹp trai." Ngô Quý Đồng lại nói, "À, sư tỷ, chị gặp chưa?"

Kẻ Hai Mặt - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ