Chương 3

13.5K 322 3
                                    

"Thầy, không còn lựa chọn nào khác sao?" Lâm Tẫn Nhiễm trầm mặc một lúc lâu mới lên tiếng.

Nhưng cô vừa mới hỏi xong thì lập tức bị Bao Thuần Bân trừng mắt một cái, "Lựa chọn khác? Em cho rằng còn có chỗ nào được đối xử tốt hơn ở Chu gia sao?"

Lâm Tẫn Nhiễm cười nhạt, "Cũng không phải vậy, chỉ là thầy cũng nói rồi đấy, Chu gia không giống những gia đình bình thường khác, em sợ mình sẽ phạm sai lầm thôi."

Bao Thuần Bân nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, "Em còn có thể sợ phạm sai lầm á, lá gan nhỏ đi rồi hả?"

Lâm Tẫn Nhiễm, "..."

"Được rồi em đi đi, em ở Chu gia thầy cũng yên tâm một chút, lão Dương sẽ chăm sóc em." Bao Thuần Bân nói xong thì trực tiếp đuổi khách, "Thầy còn có lớp, em về trước đi."

Lâm Tẫn Nhiễm mím mím môi, không nói nhiều nữa. Chỉ là lúc ra đến cửa văn phòng, cô đột nhiên dừng bước lại, "Thầy."

Bao Thuần Bân ngước mắt nhìn cô, "Còn có chuyện gì sao?"

"Em muốn hỏi, chân của vị Chu tiên sinh hôm qua bị làm sao vậy, tại sao lại ngồi xe lăn?"

"Em hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì, tò mò thôi."

"Em vẫn tò mò về chuyện này à, cũng phải, ngược lại khi em tới đó cũng có thể phải tiếp xúc nên thầy sẽ nói với em." Bao Thuần Bân nói, "Từ khi còn nhỏ thì thân thể của Chu tiên sinh đã có bệnh rồi, tình huống lúc tốt lúc xấu. Lão Dương nói, nhiều năm trước khi trận động đất Tứ Xuyên xảy ra, Chu tiên sinh còn bị thương nữa, từ đó về sau thì hình như sức khỏe ngày càng xấu đi."

Lâm Tẫn Nhiễm hơi khựng lại, anh có bệnh cũ, cô rất rõ ràng, nhưng không phải lúc động đất anh đã được người Chu gia đưa đi một cách an toàn rồi sao?

"Sao anh ấy lại bị thương vậy ạ?"

"Cái này thì thầy không biết." Bao Thuần Bân lại nói, "Thực tế thì chân của cậu ấy không có chuyện gì lớn, có thể chỉ là gần đây thân thể không tốt nên mới không tiện đi đứng thôi."

Lâm Tẫn Nhiễm vâng một tiếng, "Vâng, em biết rồi."

Lâm Tẫn Nhiễm đẩy cửa đi ra, lúc đóng cửa mơ hồ nghe thấy tiếng Bao Thuần Bân nhắc tới, "Cũng là một chàng trai trẻ, sao lại không yêu quý thân thể của mình như thế, người Chu gia, ôi, quả nhiên đều không phải người bình thường..."

Trên đường về phòng, trong đầu của Lâm Tẫn Nhiễm toàn là dáng vẻ của Chu Chính Hiến ngày hôm qua, thực tế thì bên ngoài cô không nhìn ra anh có vấn đề gì. Cô chưa từng nghĩ tới trận động đất lần đó anh lại không thoát thân an toàn, cô cho rằng anh sẽ được hỗ trợ một cách chu đáo, dù sao ở trong mắt mọi người, chỉ có đại thiếu gia của Chu gia là quan trọng nhất.

Lâm Tẫn Nhiễm suy nghĩ đến nỗi ngây người, cũng không phát hiện Ngô Quý Đồng và mấy nam sinh nữa đang cười cười nói nói đi tới.

"Sư tỷ, trùng hợp vậy, chị muốn đi đâu thế?"

Lâm Tẫn Nhiễm nghe thấy tiếng mới ngước mắt nhìn, thấy Ngô Quý Đồng liền bật cười, "Về phòng."

Kẻ Hai Mặt - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ