Chương 52

10.2K 268 17
                                    

Dù sao Hoắc lão phu nhân cũng từng gặp nhiều tình huống khác nhau, hiện tại cha con Từ gia còn ở đây, đương nhiên bà sẽ không làm lớn chuyện này, "Duy Ân, theo lời của vị bác sĩ này, kết hôn đâu phải trò đùa, cháu đi xuống đi, sau này chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

"Bà nội."

"Nghe lời nào."

Một già một trẻ giằng co, cha Từ thấy vậy cười nói, "Lão phu nhân, tôi thấy Tam thiếu gia quả thật đã động lòng rồi, chuyện của mấy đứa trẻ, trước hết chúng ta đừng can thiệp quá nhiều, nếu Tam thiếu gia thích như vậy, chứng tỏ cô gái này thật sự rất ưu tú."

"Đúng vậy ạ." Từ Tử Thiên đi qua kéo tay Hoắc lão phu nhân, trong lời nói mang theo hàm ý làm nũng, "Bà nội, tuy cháu mới gặp Lâm tiểu thư vài lần, nhưng mà cô ấy rất tốt, hơn nữa còn là nghiên cứu sinh ưu tú của viện y học, y thuật cũng rất thông thạo, đúng không Tam thiếu gia?"

Chu Duy Ân ngẩn người, "Đúng..."

"Ngay cả cháu cũng nói giúp cô ta." Ánh mắt Hoắc lão phu nhân lại rơi xuống người Lâm Tẫn Nhiễm, "Xem ra, Chu gia chúng ta đúng là ngọa hổ tàng long."

"Lão phu nhân khen nhầm rồi." Lâm Tẫn Nhiễm hơi cúi đầu, ánh mắt khá lạnh nhạt, "Nhưng tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình ở Chu gia, chuyện lúc nãy Tam thiếu gia nói cũng chưa từng nhắc qua với tôi, cho nên, hiện tại tôi hơi mơ hồ."

Chu Duy Ân, "Lâm..."

"Xin lỗi lão phu nhân, không có việc gì tôi xin phép đi trước, ở phòng y tế còn có việc." Lâm Tẫn Nhiễm không nhìn Chu Duy Ân, chỉ nói với Hoắc lão phu nhân, "Tam thiếu thích gây họa, chuyện ngày hôm nay, hy vọng ngài đừng coi là thật."

Hoắc lão phu nhân hơi gật đầu, coi như đồng ý.

Lâm Tẫn Nhiễm nhìn lướt qua mọi người một cái, xoay người rời đi.

"Lâm Tẫn Nhiễm!" Chu Duy Ân gọi cô, bước chân của cô dừng lại, quay đầu nhìn anh ta một cái. Mà toàn bộ lời muốn nói của Chu Duy Ân bị cái liếc mắt này của cô chặn lại trong miệng.

Hôm nay anh ta kích động sao? Nhưng anh ta chỉ muốn giữ lấy cô, anh ta thật sự không muốn mất cô.

Ngày hôm sau, trong phòng y tế.

"Lâm Tẫn Nhiễm, chị thật sự phải đi à?" Trên mặt Vân Thanh tràn ngập vẻ không muốn.

Lâm Tẫn Nhiễm "ừ" một tiếng, "Trên trường có rất nhiều việc, không thể cho phép chị ra ngoài làm thêm, thực ra vì muốn nói cho mọi người biết mà chị còn phải nán lại đây vài ngày."

"Haizz." Lão Dương thở dài một hơi, "Cô đi rồi tôi lại thiếu đi một phụ tá đắc lực, mấy người trong phòng y tế này, tôi vừa ý cô nhất."

"Bác sĩ Dương, ông nói như vậy mọi người sẽ không vui đâu."

"Có gì mà không vui, không phục thì đứng ra đây." Dứt lời lão Dương lại nhìn cô, "Nhưng mà Lâm Tẫn Nhiễm, tôi sẽ không cố chấp giữ cô lại, tương lai cô sẽ là một bác sĩ xuất sắc, đương nhiên phải ở trong bệnh viện khám bệnh cho nhiều người."

"Cảm ơn ông, cháu sẽ cố gắng."

"Vậy sau này chị có tới đây nữa không?" Vân Thanh hỏi.

Kẻ Hai Mặt - Lục Manh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ