Nếu hỏi có gì kiên định không thay đổi trong cuộc sống bận bịu của Jungkook - một idol, thì chính là sự bừa bộn của phòng cậu với anh Namjoon.
Ờm thì, công bằng mà nói, nó cũng không đến mức tệ thế. Jungkook thì luôn giữ cho đồ của cậu ngăn nắp và gọn gàng. Hoặc, ít nhất là, Jungkook để chúng ở phần của cậy. Duy nhất một rắc rối thôi, là tất cả đống quần áo - bất kể bẩn hay gì đó - bằng cách nào đấy luôn luôn được bày khắp phần, như che kín luôn ấy.(Jungkook cũng không biết chắc nguyên nhân hầu hết chiếc quần short cậu có lại ở trên những bậc giường tầng, nhưng cậu biết nếu hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời đâu mà)
Vậy nên, quần áo của cả hai thường lân lộn với nhau, thường xuyên là vậy. Không phải điều to tát gì, Jungkook phân biệt được cái nào của cậu, cái nào không, và nếu cậu tìm được một trong số những cái áo mà anh cậu có lại ở trên đầu giường thì Jungkook thường quăng chúng về chỗ Namjoon. Nhưng thỉnh thoảng - thỉnh thoảng thôi -
"Hey, đấy có phải- có phải sweatshirt của em không thế?" Namjoon hỏi Jungkook khi cậu bước vào phòng bếp, dụi đôi mắt ngái ngủ của mình cố gắng gạt đi cơn mộng mị mà hình như chẳng bao giờ có thể thoát khỏi.
"Um," cậu nói. Não của Jungkook phải mất đến một phút để "load" xem Namjoon hỏi mình cái gì, rồi Jungkook nhìn xuống dưới ngực.
Ờ thì đúng rồi, đúng thật, áo của Namjoon cơ. Jungkook chả rõ tại sao cậu đã không nhận ra sớm hơn, màu vàng còn chẳng xuất hiện trong tủ quần áo của cậu.
"À ừ ha, em xin lỗi" Jungkook nói, những ngón tay tìm đến vạt áo để nghịch. "Em đã không nhận ra-uh, em sẽ trả nó ngay." Cậu toan rời nhà bếp nhưng Namjoon vội nói:
"Không, không sao đâu. Mình là bạn cùng phòng mà, thoải mái đê."
"Anh chắc chứ?" Jungkook chần chừ.
"Cực kì. À mà, em hợp màu vàng lắm đấy. Sao em không mua thêm quần áo nào đó có sắc vàng?"
Một cảm giác gờn gợn ở cổ Jungkook bất chợt. "Um," Jungkook cứ cảm giác như đang trải qua cái gọi là "phân ly" (dissociation). "Em cũng không biết nữa. Cảm ơn, hyung"
Cậu rời khỏi phòng bếp, chắc ăn má mình đang đỏ lên một cách rất đỏ. Nhưng quyết định sẽ mặc cái áo này luôn.
Jungkook luôn nghĩ rằng tình cảm của mình với Namjoon chỉ đến và đi một cách nhẹ nhàng thôi.
Cậu đã nghĩ rằng họ đã phát triển từ sự ngưỡng mộ đơn thuần; lần đầu tiên mà cậu nghe Rap Monster rap cũng là lí do khiến cậu quyết định đăng kí tuyển sinh cho Bighit - có gì đó như là sự đam mê trong giọng của anh, ở cái cách anh xử lí beat như một con mèo chực vồ ánh đen laser, điều khiến Jungkook mười ba tuổi thật ngưỡng mộ. Điều gì đó khiến cậu nghĩ wow hyung này thật ngầu, và mình rất thích giọng anh ấy, muốn trở thành người tuyệt vời như anh ấy.
Thời gian trôi qua,cậu nghĩ, sự ngưỡng mộ ấy lại được bật, rồi tắt. Kiểu như không muốn giống anh ấy nữa mà muốn bên anh ấy. Điều mà cậu lớn lên lại càng khó hiểu, như cậu trở nên thoải mái hơn với chính mình.
Cơ mà cậu cũng chẳng để tâm đâu. Phải rồi, đôi khi Jungkook để ý Namjoon trước khi hyung ấy trèo lên giường tầng, và Jungkook để não cậu được nghỉ ngơi sau 10,11 tiếng tập luyện - nghĩ rằng hôn đôi môi ngu ngốc, mịn màng của Namjoon trước khi ngủ thì cảm giác như nào nhỉ?
Có lẽ - nếu bây giờ là ba giờ sáng và Jungkook chẳng thể ngủ- có lẽ thôi đôi khi cậu sẽ nghĩ đến cảm giác mà cơ thể Namjoon đè lên cậu, tay giữ lấy eo của Jungkook, cận kề cổ là hơi thở ấp áp ấy-
Dẫu sao thì nó cũng chỉ là chuyện không đáng quan tâm. Bởi Namjoon cùng nhóm với cậu, là hyung cậu cũng là bạn nữa. Jungkook cảm thấy ổn khi mặc kệ cảm xúc của mình để hướng về tương lai đầy rộng mở kia bởi trong kế hoạch đầy mĩ mãn để có được thành công, sự rung động đầu đời của Jungkook không quan trọng để có thể đánh đổi mối quan hệ bấy lâu gây dựng. Cậu thích nó như này hơn. Không muốn làm rối tung nó lên
Đôi khi, đôi khi, khi mà Namjoon đã kiểu ờm làm những điều như thế- khi khen cậu đáng yêu, đẹp trai, hài hước, golden-
Trí tưởng tượng chẳng hề tổn thương ai, phải không đó?
Jungkook không trả lại cái áo sau đó. Nó cực kì cực kì mềm, cậu biết Namjoon mặc nó thường xuyên và chắc chắn anh đã giặt nó cả tá lần. Nhưng cậu thích cách mà nó to hơn người mình một xíu để không che đi tay cậu,
(Cái ấy gọi là boyfriend fashion, một giọng nói hiện lên trong đầu cậu, nghe nó cứ chọc ngoáy kiểu Jimin nhắc nhở cậu ấy. Jungkook đã cố gắng để giả vờ không nghe thấy gì).
Namjoon hình như cũng chẳng đoái hoài. Jungkook đôi khi bướng bỉnh. Mọi người hiểu rằng cứ kệ cậu thôi, cứ để cậu trong thế giới riêng.
Cơ mà, mọi người, trừ Jimin.
"Ủa cái đó không phải áo của anh Namjoon sao?" Jimin hỏi Jungkook, dò xét cái nhãn Security được in đằng trước.
Jungkook dựa lưng vào giường, để đầu anh lộn ngược. Tóc của Jimin trông rất buồn cười từ góc độ này.
"Em đã mượn nó"
"Ồ, em đã... cái gì cơ, sao em không mặc đồ của em?"
Jungkook nghiêng đầu "Không có 1 cái áo nào màu vàng,hyung. "
"Uh, phải rồi, bởi em ghét nó. Em nghĩ màu vàng làm em đen đi."
"Cơ mà cái này hợp em",Jungkook nói."Namjoon-hyung nói thế"
Oops. Cái mỉm nhẹ của Jimin hơi khiến cậu thấy sợ hãi. Hoặc là, chỉ là tự nhiên nó vốn thế."Oh, Namjoon-hyung nói thế,hử?"
"Thôi đi." Jungkook trùm mũ lên và kéo khóa cẩn thận. "Anh không thể để em tận hưởng một khám phá mới về gu ăn mặc của em à?"
"À, thế là những điều mà bọn trẻ ngày này gọi là đột kích tủ quần áo của crush bạn khi bạn không có-"
"Ồ, thế hả, đệch mẹ Park Jimin."
Cậu đứng dậy và túm lấy cái gối, chạy đến nhưng Jimin đã chạy kịp, bỏ lại cậu với điệu cười của ổng. Jungkook thở dài và nằm xuống. Đôi khi, cậu thực sự,thực sự ghét cuộc sống của cậu.
Đã một tuần sau đó và họ chẳng bàn về việc ấy nữa - khi Namjoon bước vào mặc một cái sweatshirt đen.
Cụ thể hơn, cái áo ấy, của Jungkook.
YOU ARE READING
Namjoon x Jungkook(NamKook) - Boyfriend Fashion
FanfictionSummary: Cái cảm xúc của Jungkook dành cho Namjoon ấy à, cậu nghĩ nó chỉ như thoáng qua mà thôi. Vấn đề là một lần Jungkook đã trộm một cái áo sweatshirts của anh và Namjoon cũng làm điều tương tự, ôi một mớ rắc rối chuẩn bị đến đây này. (dịch chưa...