Jungkook không rời mắt khỏi anh, dường như quên luôn việc nhai miếng bánh quế trong miệng khi thấy Namjoon tiến tới máy pha cà phê và lấy một cốc cho mình.
"Uh," Jungkook nói, dường như nghẹn. "Hyung, cái đó.. là của em à?"
"Hửm?" Namjoon nhìn xuống, Chúa ơi, nếu việc này không gợi nhớ đến sự cố lần thứ ba trong nhà bếp thì có lẽ Jungkook có thể gọi nó là cái thứ tư, dựa vào những gì đang-xảy-ra. "À, ừ , áo anh bẩn hết mất rồi nên anh mượn em một cái và nghĩ rằng nó sẽ ổn thôi vì, em biết đấy, ờm" – anh chỉ vào Jungkook, ở- à ừ, cậu đang mặc áo của Namjoon, một lần nữa. (Nó thật mềm và vẫn thoảng mùi như Namjoon vừa mới cạo râu xong. Mẹ nó)
"Oh, y-yeah, không sao cả. Chẳng sao đâu. Em rất thoải mái. Chỉ là. Thoải mái nhất luôn",Jungkook nói. Mặt cậu lại trở nên đỏ ửng lần nữa. Namjoon cười nhẹ, tiếp tục trở lại với cốc cà phê.
Yoongi lao vào phòng bếp, bắt gặp Jungkook đang nhét cả cái bánh quế vào mồm, m ặt th ì đỏ bừng. Anh liếc Namjoon, người chỉ chăm chăm uống cà phê, rồi quay sang Jungkook, cậu trai rất chăm chỉ ngấu nghiến cái bánh mong rằng sự xấu hổ tan biến, r ồi bỏ đi không nói một lời
Jungkook phải giặt nó thường suyên. Cái áo trở nên có mùi một chút và có một hay hai vết không thể xác định được ở mặt trước áo mà Jungkook chẳng nhớ tại sao, mấy cái vết này chẳng thể dùng giấy lau được. Phải giặt thoai.
Tệ vãi cứt, vì nếu mà giặt sạch thì nó sẽ, kiểu như, không là của ai ý. Nói cậu dị hợm cũng được thôi cơ mà Jungkook thích cái mùi dầu gội của Namjoon. Nếu không có nó thì sẽ trở thành cái áo mà bất kì ai có thể sở hữu.
Cậu ấy có thể nực cười cơ mà ít nhất thì ở mức độ nhẹ. Vậy nên, sau khi vứt nó vào máy giặt, sau một tiếng rưỡi thì Jungkook gấp nó lại, để trên giường của Namjoon.
Namjoon khẽ nhìn qua cuốn sách, nhếch lông mày. "Trả lại sớm quá ha?" anh nói một cách khô khan. Jungkook rất cố gắng để im lặng và hành động như một kẻ ngốc.
"Ừm. Vâng. Phát hiện ra nó ở trong tủ của em cũng lâu rồi." Jungkook ngại ngùng xoa cổ, nhìn vào những cái boxers có hình BigBang ở dưới trên. Đệt. Xấu hổ chết được.
"Okay",Namjoon nói rồi lại đọc sách. Đến lúc phải bỏ lại nó và ờm- anh ấy biết-
"À anh ơi, em có thể mặc cái đấy không?
Namjoon ngoảnh lại rồi nhìn thấy cái áo mà Jungkook đang chỉ tay vào. Cái áo có màu tím sẫm, được treo ở cái móc tủ.
"Đương nhiên rồi". Anh nhoài người và với lấy nó, quăng ra chỗ Jungkook.
"TUYỆT. Cảm ơn,hyung."
Cậu chui qua cổ áo, không giấu được nụ cười. Khi Jungkook ló đầu, Namjoon cười với cậu. Yeah, với tư cách là em út, Jungkook có ảnh hưởng đến mọi người, cơ mà dù sao thì cũng không kìm nén được cái cách mà tim cậu rung rinh với ánh mắt ấy.
Cậu rời khỏi bếp với cái tai ngộ nghĩnh, với màu đỏ.
Hoặc, có lẽ không. Cảm giác như crush của Jungkook đã trở lại với một xúc cảm hoàn toàn mới lần này, bởi cậu chắc chắn Namjoon đã mặc cái áo ngu ngốc này chỉ mới hôm qua thôi và nó giữ nguyên cái mùi của anh. (Nghe này, không phải quái dị gì đâu, thề đấy. Đây là tình yê- crush đầu tiên, okay. Để yên đi, Park cmn Jimin.)
YOU ARE READING
Namjoon x Jungkook(NamKook) - Boyfriend Fashion
FanfictionSummary: Cái cảm xúc của Jungkook dành cho Namjoon ấy à, cậu nghĩ nó chỉ như thoáng qua mà thôi. Vấn đề là một lần Jungkook đã trộm một cái áo sweatshirts của anh và Namjoon cũng làm điều tương tự, ôi một mớ rắc rối chuẩn bị đến đây này. (dịch chưa...