Phiên Ngoại

2.6K 122 21
                                    

Đêm qua tôi nằm mơ thấy Biện Tang, em ấy cuối cùng cũng chịu trở về gặp tôi cái tên vô dụng này.

Ngày hôm đó sau khi đưa tiễn Biện Tang tôi kỳ thực đã có ý định muốn đi cùng em ấy nhưng tôi vẫn nhớ lời nói cuối cùng kia, em ấy bảo tôi nhất định phải sống tốt, phải giúp em ấy sống hết quãng đời còn lại.

Biện Tang lúc này trông có vẻ hơi tiều tuỵ, con người thích đùa giỡn với tôi dường như đã trưởng thành hơn.

Y phục trên người em ấy không phải là bộ đồ trắng như trong những câu chuyện kỳ bí thường kể, em ấy vẫn mặc bộ quần áo đầu tiên tôi tặng.

"Biện Tang,..." tôi hoài nghi ngập ngừng lên tiếng gọi.

Em ấy không nói gì chỉ đơn giản nhìn tôi mỉm cười, khi tôi muốn tiến lên một bước để đến gần em ấy hơn thì người kia lại cố ý lùi bước.

"Đừng ! Đừng cách xa tôi như vậy ! Biện Tang !"

Biện Tang lúc này mới khổ sở cười "Tên ngốc này, cậu lúc nào cũng ngốc như vậy thì sau này biết làm sao, tôi cũng không còn ở bên cạnh cậu được lâu nữa, cậu nói xem..."

"Là ý gì ? Cậu ở bên cạnh tôi ?"

Biết mình vừa nói sai điều gì đó, Biện Tang bối rối, dáng vẻ đáng yêu của ngày đó như được tái hiện lại chân chân thực thực, chỉ khác rằng sắc mặt em ấy tuyệt không chút khí huyết "Không có, tôi nhớ cậu, tôi chỉ muốn quay về gặp cậu, bất quá... " Biện Tang dừng lại một chút, lấm lét nhìn chung quanh mới chậm rãi nói tiếp "Thấy cậu như vậy tôi cũng an tâm. Sau này đừng ngốc nghếch như vậy, người ta không có yêu cậu..."

"Biện Tang, tôi đã nói qua, tôi không còn yêu cô ta, người tôi yêu là..."

Đột nhiên ánh điện trong căn phòng trống  nhấp nháy, từ đâu vang lên tiếng sét xé trời, Biện Tang sợ hãi quay người muốn chạy trốn, tôi theo phản ứng vội chạy theo em ấy, cái gì cũng không nghĩ ôm chặt em ấy vào lòng.

Cái lạnh xé nát tâm tư khiến tôi bừng tỉnh. Chợt nhận ra trong lồng ngực trống rỗng cái gì cũng không có.

Nhìn sang bên cạnh là cái gối mang mùi hương của Biện Tang, từ ngày em rời khỏi, tôi tuyệt không dám thay thế bất cứ thứ gì trong nhà, bởi đâu đâu cũng đều là hình bóng em.

Mạc Hạ Xuyên con người đó hiện tại khiến tôi cảm thấy ghê tởm, loại phụ nữ tâm địa tham lam độc ác, cô ta tuyệt nhiên dám cướp đi sinh mệnh của Biện Tang. Tôi hận không thể dùng dao băm cô ta ra thành trăm mảnh.

Không đúng, tôi không nên đổ lỗi lên người khác, lỗi là do tôi, tất cả đều do tôi, vì tôi bảo vệ cậu ấy không tốt. Tôi vô dụng.

"Biện Tang... Tang... tại sao ? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy ?"

Bất ngờ một chuyện rất kỳ quái xảy ra, nếu là người khác có lẽ sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Chiếc máy hát cổ điển vốn chỉ để làm vật trang trí trong phòng ngủ đột nhiên phát ra tiếng hát mặc dù trên máy hát không hề có chiếc đĩa nào.

Còn nhớ trước đây khi Biện Tang vẫn còn, em ấy thích nhất ngồi hát vào loa của máy hát, việc này để tôi nhìn thấy liền mắng em ấy ấu trĩ, khi đó Biện Tang biếng nhác như chú mèo cuộn người nằm đè lên bàn

Tôi Có Thể Đợi Anh Không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ