[32-P2] Địa ngục sâu thẳm BY KIN MYO0 – 17/03/2011
POSTED IN: TRUYỆN PHƯƠNG ĐÔNG, ĐỊA NGỤC SÂU THẲM
Edit: Manikin
Chỉnh dịch: Mèo đen
Beta: charon
Mở mắt ra, ta phát hiện mình hoàn toàn bị ôm trong lòng người kia, hắn đang tựa ở trên vách đá, một tay lại còn quyến luyến vỗ về môi của ta.
Thấy ta xem hắn, hắn lại có thể khẽ cười: “Có cảm thấy tốt lên chút nào hay không? Thuốc này là do Thanh cùng Nghê đại phu chung sức nghiên cứu chế tạo ra, mặc dù không thể trị tận gốc, nhưng có thể ức chế được phát tác.”
Ta nghi hoặc trừng mắt nhìn hắn, vô thức liếm liếm môi, ừ, nơi đó rõ ràng còn lưu mùi vị của tay hắn.
Chỉ thấy con ngươi của hắn tối sầm lại, khẽ cười nói: “Không cho phép liếm, nàng như vậy ta không nhịn được muốn hôn nàng đó nha!”
Trên mặt ta nhất thời nóng lên, mặc dù biết rõ hắn đang đóng kịch, nhưng giờ đây bị hắn ôm ám muội như vậy, khiến ta không khỏi nhớ tới hết các loại chuyện trước đây từng phát sinh với hắn, chỉ cảm thấy chỗ đó trên mặt càng nóng lên.
“Hừ, hai người các ngươi vẫn còn tranh thủ thời gian liếc mắt đưa tình, mà thôi, hôm nay ta cũng muốn làm người tốt, tiễn đôi uyên ương đồng mệnh các ngươi xuống địa phủ!” Minh Ngự dường như đã rất giận, khoát tay tấn công lại đây.
“Khoan đã! Minh Ngự, ngươi không nghĩ muốn chuôi Nhật kiếm này nữa sao?” Trong tay Nhan Ngạo Hành đang cầm chính là thanh Nhật kiếm ta giao cho hắn.
Vẻ mặt của Minh Ngự biến đổi, lạnh lùng nói: “Ngươi làm sao có được?”
“Hừ, Nhật kiếm này vốn chính là Nhan gia ta giữ, nếu không phải năm đó Minh Nguyệt Dạ dùng mỹ nhân kế dụ cha ta, đánh cắp Nhật kiếm, thì hiện tại Nhật kiếm vẫn còn được cung phụng trong từ đường Nhan gia ta. May mắn, ngày hôm nay, nó vẫn về trên tay ta, sao nào? Võ công của ngươi đích thật là cao hơn ta, nhưng nếu ta muốn hủy diệt Nhật kiếm trước khi ngươi xuất thủ thì dễ dàng vô cùng. Minh phủ chủ là một người thông minh, nên biết bảo toàn đồ vật nào quan trọng đối với ngươi, chỉ sợ ngươi biết rõ điều này hơn ta rồi!” Nhan Ngạo Hành bình tĩnh nói.
“Của nhà các ngươi? Hừ, Nhật kiếm này lúc đầu chính là của Minh gia ta, là chi bảo hoàng gia thất truyền của chúng ta để lại đời sau, các ngươi ngày đó nhân danh chính nghĩa nhưng thực ra cũng là loạn thần tặc tử muốn soán quyền đoạt vị, các ngươi mới thực sự là vừa ăn cướp vừa la làng! Nếu như ngươi muốn chết nhẹ nhàng thì lập tức biết điều để ba thanh kiếm lại, nếu không ~~~~” Minh Ngự không nói thêm gì nữa, nhưng sát ý lạnh thấu xương trong mắt của ông ta đã lại càng thêm đặc hơn.