Part 2

426 56 1
                                    

Thor cố nhớ thử xem Loki đã bao giờ nói với anh rằng cậu buồn bực như thế nào, đã ray rứt như thế nào, đã đau đớn đến như thế nào chưa; để rồi dẫn đến kết cục lại là dìm mình xuống bờ vực cái chết như thế.

Thor cố nhớ thử xem bản thân đã bao giờ hiểu hết tất thảy mọi thứ từ Loki.

__________

Thor ngỡ là mình nghe thấy tiếng Loki khóc, ngoại trừ việc Loki chưa hề nhỏ một giọt lệ nào kể từ thuở niên thiếu của cả hai. Thor vẫn luôn tê tái cái cảm giác cổ họng bởi vì gào thét mà khản đặc, vẫn luôn ghì chặt thanh âm thút thít từ Loki khi cậu chẳng thể ngăn nổi mình trào nước mắt. Chí ít thì sau lần đó, chẳng bao giờ anh thấy cậu khóc trước mặt mình khi nào nữa.

Nhưng khi Thor thơ thẩn bước đi trên sảnh đường hoang vắng của Asgard, khi anh men theo lối rẽ nhỏ hẹp và nửa chờ mong một bóng hình quen thuộc sẽ bước ra hệt như những ngày xưa cũ; anh ngỡ là tiếng Loki khóc nức nở bật lên từ tâm trí.

Và điều đó thật đau. Vì Thor đang bị xâm chiếm bởi cái ý nghĩ tiếng thút thít đó là của Loki, tiếng thút thít mà cậu đã cố gắng che giấu khỏi Thor, khỏi thế giới mà cậu ngỡ sẽ chẳng ai để tâm; và nỗi sầu muộn của Loki vẫn sẽ sống mãi, có khi sẽ còn dài hơn quãng đời của cậu, hoặc đến khi họ cùng ẩn mình vào hào quang rực rỡ của Asgard. Đối với Thor, từng giọt lệ tràn khỏi khóe mi Loki chính là từng cơn cuộn mình sôi sục của thác nước, từng tiếng nức nở chính là cơn vũ bão ầm ập kéo đến và chiếm đọng cả ngày đông đã từng rực nắng.

Thor dừng lại trên mỗi bước chân của mình để chắc chắn rằng không có âm thanh nào dội ngược trở ra. Anh cho rằng mình nghe tiếng Loki khóc, nhưng việc đó thật quá đỗi mơ hồ. Bởi Loki đã chết, cả những trằn trọc và nỗi lo sợ lẫn cái đau ứ nghẹn khoét đục tâm can anh cũng đã chết. Ngoại trừ việc nhỡ như chúng không tan vào hư vô cùng Loki, chúng sẽ khóa chặt Thor lại, và cho anh cảm nhận cái cảm giác đau buốt đến ê chề của từng mũi khâu cắm sâu hoắm vào vết thương mà Loki từng phải cắn răng chịu đựng, và cho anh cảm nhận cái cảm giác đay nghiến đến mức nhức nhối khôn lường mà cậu cũng từng phải nhẫn nhịn. Nhưng giờ đây mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, bởi Loki đã vùi mình vào bụi cát, và nếu như bộ hài cốt của cậu có chút gì phản kháng, chúng cũng sẽ chẳng hiện hữu nơi đây để Thor có thể lắng nghe.

Từng tiếng nức nở, từng tiếng tỉ tê, từng tiếng cáu phát.


Đã quá nửa đêm, và xung quanh lâu đài chỉ lác đác vài tên lính canh quanh quẩn. Thor chẳng thể vùi mình vào giấc ngủ đêm nay nổi, anh cuộn người trên chiếc giường đơn độc, trằn trọc và trở người nặng nề, sau cùng là choàng dậy với tình trạng tê cóng.

Giấc mộng ngày nào vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí, kể cả khi nó có phai dần đi vào lúc anh thức dậy, nhưng nó vẫn luôn ở đó, và gặm nhắm một nỗi đau dai dẳng. Thor không tài nào gạt khỏi mình cảm giác của sự sợ hãi, của cơn sầu muộn hay của nỗi tức giận. Và chẳng gì có thể chiếm đọng anh nổi nữa. Nhưng anh vẫn còn nhớ, trong giấc mộng ấy, Loki ném vuột những mảnh gương vào bức tường đối diện. Từng mảnh, từng mảnh một vỡ tan và trút xuống anh như cơn mưa đầu mùa, và chúng làm anh chảy máu. Cậu gào thét lên mỗi lần tay vung ném một mảnh gương nhỏ, cậu gào thét đến độ, tất cả mọi thứ Thor có thể nhận thấy bây giờ, chỉ là tiếng thút thít nhỏ của một tâm hồn mục ruỗng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 13, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[TRANS] to sleep perchance to dream - ThorKiWhere stories live. Discover now