Loki đang đùa vui bên mạn sông.
Thor chẳng tài nào nhớ nổi cách mà anh đã đặt chân tới đó. Xuyên qua những lùm cây sáng loáng và đáp nhẹ trên mặt đất của vùng bỏ hoang, anh thấy người mình nhẹ bẫng lướt qua làn nước chảy xiết. Nước sông ấm, không lạnh như từng đợt thu đến làm lá ngả màu. Sau cùng, anh cũng không biết sự tình rành rọt như thế nào, nhưng anh biết, rằng niềm vui đang rót tràn lấy trái tim anh, bởi Loki đang vui đùa kề cạnh đây và chẳng gì hề hấn cả.
Thor sải những bước rộng đến bên người em trai của mình. Anh đặt tay lên đôi vai gầy gò của Loki, miệng cười toét đến chừng có thể rách toạt. Loki xoay người đứng đối diện Thor với một cái nhoẻn miệng có sẵn. Với không chút vướng đọng ngờ vực, cậu đã mong Thor sẽ đến.
"Này," Thor thở ra một hơi.
Nơi đây có Loki đang được anh thu vào tầm mắt, với một khuôn mặt ửng hồng và gò má trơn nhẵn. Đôi mắt xanh lục chứa vạn tia rạng rỡ như điểm thêm phần sáng ngời đọng trên nét cười của khuôn mặt cậu. Y phục cậu khá ướt vì cơn ấp iu từ dòng sông nọ, mấy lọn tóc đen bện vào mặt như những vệt nứt trên món đồ sứ nhuốm sẫm màu ánh trăng.
"Anh như một con rùa bò ý, anh trai," Loki cười phá lên. Chính là tràng cười đó, sảng khoái như tiếng róc rách của dòng sông, chúng làm cho vòng tay Thor mở rộng và siết chặt Loki vào lòng. Cậu nhẹ bẫng trong vòng tay anh đến nỗi Thor tưởng rằng mình đã có thể nghiền nát cậu dễ dàng.
"Em đang làm gì ở đây?" Thor hỏi, nhưng anh mặc lí do. Thứ anh muốn duy nhất chính là sự đáp lời thoát ra từ miệng Loki.
"Em có vài thứ cho anh xem," Loki đáp. "Đi theo em."
Cậu bắt lấy cổ tay của Thor ngay trước khi câu trả lời "Có" hào sảng trượt ra khỏi bờ môi anh. Họ chạy bên mạn sông dài, và nhanh như thể đôi chân trần đang lướt trên mặt bùn đen mủn. Ánh dương neo đậu từ trên trời xanh thả những vệt sáng dài xuống nhân thế, và hong khô đi y phục dầm ướt cho đến khi họ trở nên thanh thoát như từng chiếc lông vũ. Họ đã hoàn toàn lớn khôn, người trưởng thành, song Thor vẫn chỉ là một đứa trẻ bên trong, yêu việc rong ruổi theo người em trai như bắt lấy những ngôi sao trời.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Thor nói.
"Anh sẽ mau thấy thôi, anh sẽ mau thấy thôi!" Loki đáp với một cái đầu vẫn nghoảnh về phía trước.
Thor rục rịch tìm một lời nào đó đáp lại để có thể khiến cho Loki ngoảnh mặt về phía mình. Anh nhớ về lần sau cuối Loki đã rất hân hoan như thế nào, và hứng khởi ra sao, chỉ để được đi cùng anh. Nó làm cho anh muốn thỏa mình bay đi mà không cần nhờ đến Mjölnir.
Trong cơn trào trục của nguồn năng lượng mãnh liệt, Thor chạy vươn lên phía trước Loki chỉ để thu vào tầm mắt khuôn mặt cậu. Anh đưa tay ra để chạm vào Loki, và để kéo cậu lại sát hơn, và kể cả thủ thỉ câu "Chậm lại nào!" vào tai cậu để họ có thể gần nhau lâu thêm một chút nữa. Thor rướn mình lại gần Loki hơn và đôi tay chai sần đã gần như đã chạm được vào gò má ấy–
YOU ARE READING
[TRANS] to sleep perchance to dream - ThorKi
FanficLoki đã vùi mình trong biển cát và hóa tan vào hư vô, song Thor vẫn có thể nhìn thấy cậu. Nỗi sầu muộn là kẻ thù lớn nhất mà anh chẳng thể nào đánh bại. (Từng cơn mộng của Thor tràn ngập hình ảnh của Loki, khoảnh khắc cậu rơi mình khỏi cầu Bifrost u...