Bên anh thật là tốt, Nhã Uy với hạnh phúc mới

221 4 0
                                    

Tức giận với nhiều thứ trên Thế Giới này làm gì khi mà tức giận cũng chẳng thể nào no bụng được, cũng chẳng sinh ra tiền bạc gì nữa cơ, cứ như thế mà tận hưởng đi....

Qủa là triết lý ngàn cân của Nhã Uy. Nó rủ Thúy, Vương cùng nhỉ em của mình, một bàn bốn người, chia nhau mấy quân bài đen, đỏ. Nào thì cùng nhau chơi bài kiếm tiền, đặt cược hết vào ván bài như là đặt cược những thứ xúi quẩy nhất vào trong này để nó có thể biến đi mãi.

" Tao thắng hahahaa".... Nhìn nhỏ Thúy vui sướng ra mặt kìa, ai biết được nó vừa thất tình cơ chứ, đúng là ông trời không có mắt mà, cho con người thất tình này thắng đến 5 ván liên tiếp.

"Anh Vương, anh nhìn phải không? " Nhã Uy nhìn hắn bằng con mắt phẫn hận

"Ố, ồ anh không phải đâu nha...." Hắn rất vô tội chớp mắt

Gì chứ, có quỷ mới tin được lời hắn nói. Không thèm nhiều lời nó trực tiếp xông lớn giơ hết móng vuốt cào cấu cho hắn không còn ra hình dạng đẹp trai được nữa. Hắn cũng rất biết hưởng thủ đấy chứ, không né tránh, vòng tay qua sau lưng Nhã Uy đỡ nó còn tiện tay ôm eo, vuốt ve

"Trời à, hai đứa mướn phòng đi" Lời của nhỏ Thúy mới nói ra làm cả hai dừng động tác, nhìn nó ngây người còn con em đang uống nước cũng sặc đến 5 phút.

"Bậy bạ gì thế hả? Thôi dẹp, không chơi nữa, ai làm việc nấy, nhà ai nấy về đi" Nó buồn bực thốt lên.

Cả đoàn binh lực rời rã đi về, ai cũng muốn chơi tiếp nhưng chủ nhân đã có nhã ý đuổi khách thế thì ở lại đúng là chai mặt, là kỳ đà cản mũi. Thôi thì trời yên biển lạnh, không làm sóng thần dâng lên nên chỉ trong 10 phút không còn bất kì ai lèo nhèo nữa mà vẫy tay biến mất.

"Này, em đang ở nhà anh đấy, dám đuổi khách sao?"

Vương thật sự hối hận không kịp khi mà sau câu nói "vô tình" kia của mình, hắn ta liền bị nhận một cú húc ngay bụng. Giọng nói như từ cõi trên vọng xuống " Anh còn có ý kiến gì nữa không? Nếu có thì hôm nay đừng hòng ăn cơm, hử?"

Thật sư thì từ ngày nó và hắn ta quen nhau, nó thấy vui hẳn lên, rất thoải mái, nó còn nghĩ rằng vì sao Vương lại có thể giúp nó nhanh chóng quên đi mối tình đau khổ trước đó. Thỉnh thoảng phải nói rằng hắn rất bá đạo, còn hơn hẳn Trịnh Phong. Như lần hắn hôn nó, lần đầu chạm môi hắn thật sự chẳng nhẹ nhàng, dịu dàng chút nào, mỗi tấc hắn đều muốn mãnh liệt xâm chiếm như thể nó sẽ là của hắn mãi mãi, không cho phép ai xâm chiếm, nhiều lúc cũng "toát hết mồ hôi hột" vì ý nghĩ này. Nhã Uy cũng chưa bao giờ thấy hắn ta tức giận bao giờ,  chỉ thấy toàn là cười điên điên khùng khùng. Lắm lúc thấy hắn còn điên hơn cả mình, khùng hơn cả mình, và cũng bất bình thường nữa, làm sao có thể phù hợp với độ tuổi hai mươi mấy rồi nhỉ? Hơn nữa Nhã Uy ta đây cũng đã 20, trời à, hắn ta thật sự là "tiểu linh đồng" phương nào vậy? Chúa ơi, lấy hắn ta đi đi...... TT^TT

 Hiện giờ Nhã Uy cũng vẫn làm thêm cho anh Phong, nhưng chỉ làm bán thời gian vào các buổi rảnh rỗi nó không lên lớp mà thôi. Có người nào đó như ăn phải giấm, mỗi khi nó đi làm lại liền nhắc nhở phải cảnh giác, đừng để những lời ăn ăn nói nói của người ta mà bị ăn hiếp rồi khóc nức nở, cẩn thận kẻo bị đồng nghiệp ăn hiếp....... Nhiều lúc thật muốn thẳng tay tát một cái vào bản mặt đẹp trai kia cho đỡ ngứa ngáy!!!~~~

Em thật là trẻ con <3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ