Milk (2)

61 13 0
                                    

Đã hai ngày kể từ khi tôi sang Pháp, tôi vẫn chẳng có một chút tin tức gì về em. Hyojin, rốt cuộc thì em đang ở đâu chứ? Tôi chán nản bước đi trên con phố thơ mộng của Pháp. Nhưng cảnh đẹp kia chẳng làm tôi bớt buồn rầu. Chân tôi cứ bước, rồi dừng lại ở một cửa tiệm tạp hóa nọ.

"Mười thanh chocolate có thể làm tôi đầy bụng

Nhưng trái tim trống rỗng này biết lấp đầy sao đây

Tôi cứ luôn bảo rằng tôi chỉ cần chút sữa dịu ngọt

Nhưng thật tâm lòng này cần mỗi em thôi..."

Bài hát này cứ vang vọng trong đầu tôi. Em nói đây là bài hát em thích nhất! Em cũng từng nói với tôi rằng, những lúc đang buồn, chocolate là thứ giúp ta tốt nhất. Hay là tôi... thử một lần xem sao.

Bước vào cửa tiệm, tôi chọn một vài loại chocolate, lấy luôn cả quà cho Solji và Hyelin. Thanh toán xong, tôi bước ra khỏi cửa hàng. Một tay cầm một túi to bự chứa toàn chocolate, một tay cầm một thanh nếm thử. Chocolate này... có vị đắng, nhưng cũng có vị ngọt, như một biểu hiện cho khái niệm của tình yêu vậy. Có những lúc ngọt ngào, nhưng cũng có lúc đau đớn... Mà cía đau đớn, đắng ngắt kia, thì cứ y như câu chuyện mà tôi đang phải trải qua vậy.

Đang mải mê suy nghĩ về những thứ tình yêu phức tạp này, chợt tôi thấy... một bóng lưng quen thuộc lướt qua mắt tôi... HYOJIN?

Chẳng cần suy nghĩ, tôi chạy thật nhanh theo hướng ấy, vừa chạy vừa gọi tên em thật to:

-HYOJIN! HYOJIN!

Đáp lại lời gọi của tôi, bóng lưng kia lại càng đi nhanh hơn, mỗi lúc một xa... Biết mình sẽ không đuổi kịp, tôi dừng lại, thở hồng hộc.

-Hyojin, chắc chắn là em rồi...

--------------------------------------------------------

Tôi lê bước chân về căn phòng trong khách sạn của mình. Đặt túi chocolate xuống, tôi mệt mỏi ngả người ra chiếc giường trắng mềm mại. Bỗng chuông điện thoại reo lên:

-Ngày kia là cậu về nước rồi, có quà gì cho tôi không? _ Giọng Solji vang lên ở đầu dây bên kia

-Quà thì có rồi, nhưng chắc ngày kia tôi chưa về được đâu...

-Gì chứ? _ Solji hỏi _ Cậu không về? Có chuyện gì sao?

-Ừ _ Tôi đáp _ Tôi đã nhìn thấy Hyojin.

-Rồi sao, nói gì với nhau rồi?

-Chẳng gì hết, em ấy chạy rồi...

-Thôi được rồi. Ở lại mà tìm người yêu bé nhỏ của cậu đi. Chuyện ở công ty tôi lo giúp cậu. Phải mang em dâu tôi về cho bằng được! Rồi mua nhiều nhiều quà cho tôi biết chưa?

-Biết rồi biết rồi! _ Tôi ngừng một chút _ Cảm ơn cậu, Solji!

-Không có gì...

Tôi cúp máy. Ánh mắt thẫn thờ nhìn về một khoảng không vô định, tay lấy từ trong chiếc túi kia một thanh chocolate vị matcha, tôi cho lên miệng nếm thử...

... Đắng ngắt!

Thì ra, chocolate lại có thể diễn tả các trạng thái của tình yêu một cách chính xác như vậy! Nó chẳng như lời của em nói, chocolate không làm tâm trạng tôi tốt hơn! Cũng có thể, nếu không nhìn thấy em, không nhìn thấy em bỏ chạy ngay trước mắt tôi, như một sự trốn tránh, không muốn gặp tôi, tâm trạng tôi có thể khá hơn một chút!

Hyojin, tôi nhớ em đến phát điên rồi! 

(ShortFic) (HOÀN) HaLE - MilkWhere stories live. Discover now