6. Ấm áp

1.9K 110 15
                                    

Jisung dịu mắt bước ra khỏi phòng. Anh bước ra phòng khách kéo rèm để những tia nắng ấm áp của ngày mới rọi vào căn hộ. Bước xuống bếp uống một cốc nước. Sau đó về phòng chỉnh chu lại bản thân anh lại tiếp tục quay lại bếp để chuẩn bị bánh mì cho buổi sáng. Mọi người đều bận lịch trình nên tối qua không về KTX chỉ còn anh, Sungwoon và Kuanlin nên việc chuẩn bị sẽ đỡ vất vả.

" Hyung dậy sớm nhỉ?"

Anh quay lại nhìn thì thấy đã Sungwoon trong bộ dạng đi làm đẹp trai hằng ngày

" Kuanlin chưa dậy sao?"

" Ừm! Anh định khi làm xong sẽ vào gọi hai đứa nhưng em đã dậy rồi"

" Cần em giúp gì không hyung?"

" Không cần đâu! Cũng gần xong rồi. Em đi gọi Kuanlin nhé"

" Vâng! Thật là... Sao hôm nay thằng bé ngủ nướng thế? Lát ba chúng ta còn lịch trình mà"

Jisung nở một nụ cười dịu dàng của một người "mẹ" của cả nhóm. Vẫn tiếp tục chuẩn bị đồ ăn, anh cất tiếng

" Chắc do thằng bé mệt quá... Để nó ngủ nướng cũng không sao"

Sungwoon bật cười

" Nếu cứ chiều chuộng thế này chúng ta sẽ làm hư em ấy mất."

Jisung đặt mọi thứ lên bàn vừa chuẩn bị vừa nói

" Biết sao được. Đó là bé út quý giá của chúng ta mà"

" Cũng phải. Em đi gọi thằng bé đây"

Sungwoon rời nhà bếp tiến thẳng tới phòng Kuanlin. Mở cửa bước vào anh thở dài nhìn căn phòng âm u vì chưa kéo rèm lên. Bước tới kéo rèm để ánh sáng lọt vào phòng cậu nhóc, anh ngạc nhiên khi Kuanlin lại để phải kêu dậy vì thường nếu có lịch trình thì Kuanlin sẽ tự động ngồi dậy

"Kuanlin à! Dậy đi thôi! Chúng ta cần chuẩn bị cho lịch trình đấy"

Đang cố định cái rèm anh nói, nhưng khi quay lại thì đóng chăn trên giường vẫn không hề cử động... Sungwoon liền đến gần kéo chăn ra

" Kuanl...."

Anh chợt khựng lại trước những gì mình thấy dưới lớp chăn to đó.

------------

Jisung đã chuẩn bị xong buổi sáng. Giờ thì anh tự hỏi Sungwoon gọi Kuanlin thôi mà sao lâu thế? Anh đang định đi gọi cả hai đứa ra dùng buổi sáng thì Sungwoon hớt ha hớt hảy chạy vào

" Hyung à..."

Anh ngạc nhiên trước thái độ của Sungwoon. Tự hỏi có chuyện gì thế?

--------

" Hộc...Hộc..."

Căn phòng yên ắng, tiếng thở nặng nề vang lên, hai người anh lớn đau lòng và lo lắng nhìn đứa nhỏ dưới lớp chăn dày kia đang mê man. Hơi thở nặng nhọc, hai má thì đỏ lựng, trán thì lấm tấm mồ hôi, làn da trở nên nóng đến bỏng rát. Bé út bệnh rồi. Sốt đến 41 độ... Sốt rất cao

" Phải làm sao đây hyung? Chúng ta đưa em ấy đến bệnh viện nhé"

" Không được. Anh đã gọi điện cho staff rồi. Chúng ta không thể tuỳ tiện đưa em ấy đến bệnh viện. Nếu bị bắt gặp sẽ rất phiền phức"

[Wanna One] Các hyung! Mãi yêu các anh nhiều!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ