PN1 - Birthday

3K 364 44
                                    

Jeno ra tù vào trước ngày sinh nhật thứ mười tám, bảy tháng sau khi cậu vào tù.

Buổi sáng hôm đó chú Yoon đến đón cậu, khi Jeno vừa ra khỏi cánh cửa nhà tù, đã có ba, bốn người chạy tới xách hộ cậu cái túi đồ. Jeno đưa cho họ, gật đầu với chú Yoon, bước vào xe rồi đi thẳng, không ngoái nhìn lại.

Bố Jeno ở nhà khi cậu về, từ khi vào tù ông chưa bao giờ đến thăm cậu. Thấy Jeno về ông chỉ gật đầu, nhìn cậu từ đầu đến chân rồi nói. 'Thắp nhang cho dì con đi'.

Jeno cười khẩy đáp 'con nghĩ bà ấy không muốn con làm thế đâu'.

'Nói thế là sao?' bố cậu nhăn mặt 'dù con có đâm thì dì ấy cũng không trách'.

Jeno liếc mắt nhìn quanh, đây là ngôi nhà nơi cậu sinh ra và lớn lên, nhưng giờ đây Jeno thực sự chán ghét nó, không muốn ở lại thêm một giây phút nào 'bà ấy không muốn kẻ giết mẹ con bà ấy thắp nhang đâu'.

'Mày nói gì?' bố cậu bật dậy.

'Làm gì mà bố giận dữ thế' Jeno thọc tay túi quần 'ông giết mẹ tôi, tôi giết con ông, chúng ta huề'.

'Mày...' bố cậu choáng váng, ông không thể tin vào những gì Jeno vừa nói.

'Chúng ta đều biết sự thật' mặt Jeno đanh lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo 'đừng giả bộ tốt đẹp trước mặt tôi nữa' cậu quay người bước ra cửa 'chúng ta không còn là cha con, ông không cần khách sáo.'

Jeno bước ra khỏi nhà, nơi này không còn là nhà cậu, ông ta phải là người thân của cậu, nhưng cậu không chỉ có một mình trên đời.

.

Tối hôm đó khi Jeno đang dọn dẹp lại căn phòng của ông ngoại thì chuông điện thoại reo, cậu mỉm cười bắt máy.

'Chúc mừng sinh nhật' đầu dây bên kia lên tiếng.

'Chưa đến mười hai giờ mà' Jeno cầm điện thoại thả người xuống ghế.

'Phải để cho mấy đứa nhóc ngủ, không gọi lúc khuya được' Jaemin cười thành tiếng, tiếng cười của cậu ta là thứ khiến Jeno vui vẻ nhất ngày hôm nay 'ngày mai cậu định làm gì?'

'Họp và họp' Jeno đáp 'đoán chừng sẽ gay cấn và kéo dài, thế quà của tớ đâu?'

'Cậu mà còn cần quà nữa ư, tớ có thể tặng cho cậu cái gì bây giờ?'.

'Cậu' Jeno ranh mãnh nói 'tặng cậu cho tớ.'

'Ừ' Jaemin đáp không chút ngập ngừng làm Jeno ngạc nhiên.

'Cậu đồng ý hả?'

'Nhưng mà tớ chỉ có một thôi, sang năm biết tặng cậu cái gì đây?

'Món quà này một lần là đủ rồi, sang năm và sau này không cần nữa' Jeno đáp, tay luồn vào tóc, cậu thực sự muốn xem vẻ mặt của Jaemin lúc này.

'Sau này cậu còn cần thì cứ nói tớ' Jaemin chế giễu.

'Cậu cứ chờ đi' Jeno cười 'đợi cậu ra ngoài xem tớ sẽ làm gì cậu.'

.

Cuộc họp sáng hôm sau diễn ra gay gắt và cực kỳ căng thẳng. Phe của chú Yoon và phe của bố Jeno tranh cãi không ngừng, còn Jeno nhàm chán ngồi nhìn quanh. Cậu không thích thế giới này nhưng Jeno sẽ phải làm quen với nó và sẽ làm chủ chính nó.

Sau cuộc họp kéo dài, Jeno leo lên xe đi thẳng, gần hết ngày rồi, cậu phải tận hưởng sinh nhật chứ!

'Tớ nhớ cậu quá' Jeno nói khi Jaemin bước vào căn phòng được dùng để làm phòng thăm thân nhân – ngoại lệ dành riêng cho Jeno.

'Cậu mới ra ngoài sáng hôm qua đó' Jaemin ngồi xuống bên cạnh. Jeno không đáp, vòng tay kéo cậu ta lại, gục đầu vào vai, khẽ hít thở mùi thơm trên người. 'Họp hành mệt lắm hả?' Jaemin vỗ nhẹ lưng cậu.

'Ừ, dài dòng chán ngắt' Jeno đáp,

'Đã có ai tặng quà chưa?'

'Rồi, bố tớ' Jeno nhếch mép 'một nửa tài sản và cổ phần của ông ấy.'

'Món quà lớn ghê' Jaemin bật cười.

'Hôm qua có người hứa tặng tớ món quà lớn hơn' Jeno ngẩng đầu lên, thích thú nhìn Jaemin. Cậu không còn người thân nào, nhưng cậu cũng chẳng cô độc, có cậu ta là đủ rồi.

Jaemin rời khỏi ghế, tiến đến phía trước Jeno rồi leo lên đùi cậu, vòng tay qua cổ, cúi mặt xuống 'dù sao thì cũng chúc mừng sinh nhật'.

'Vậy mới đúng là sinh nhật thứ mười tám chứ.' Jeno cười, vòng tay qua eo Jaemin, tay kia đặt qua lưng đẩy cậu ta xuống.

Nụ hôn kéo dài, thật dài khi Jeno kéo Jaemin sát hơn, hai cơ thể dính chặt vào nhau, tay cậu trượt lên xuống lưng cậu ta và bàn tay của Jaemin cũng di chuyển quanh cổ cậu. Jeno mới chỉ ra ngoài chưa đến hai ngày nhưng cậu đã nhớ cuộc sống trong tù rồi, và hơn hết nhớ người ở trước mặt đến cồn cào. Dù không thích nhưng Jeno vẫn phải ra ngoài càng sớm càng tốt, làm chủ tình hình, xây dựng tương lai cho cậu và cậu ta, tương lai của tất cả bọn họ.

Môi Jaemin ửng đỏ, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng càng quyến rũ hơn bao giờ hết, Jeno định kéo lại thì cậu ta đặt tay lên môi chặn cậu lại 'để yên cho người ta thở cái nào'. Cậu ta nhíu mày, chớp hàng lông mi dài. Jeno bật cười, kéo tay Jaemin đặt lên vai, nhướn người hôn lên mắt, lên mũi, rồi cắn nhẹ lên cằm. Jaemin nhăn mặt nhưng cũng không đẩy ra.

'Renjun sẽ mỉa mai tớ trong suốt một tháng tới cho coi.'

Jeno bật cười, hình dung ra khuôn mặt nhăn nhó bực bội của Renjun mỗi khi bắt gặp cả hai thân mật.

'Cậu định làm gì?' Jaemin hỏi khi Jeno kéo vạt áo lên, luồn tay vào trong.

'Cậu đã tặng cậu cho tớ rồi, tớ muốn làm gì chả được' Jeno nháy mắt.

Jaemin thở dài, đưa tay búng nhẹ lên mũi. Jeno cười cười rồi kéo cậu ta xuống bắt đầu một nụ hôn triền miên khác. Nụ hôn được đẩy xa hơn khi cậu bắt đầu kéo cổ áo Jaemin, liên tiếp đánh dấu lên đó. Có lẽ hôm nay là sinh nhật Jeno nên Jaemin để yên, cậu ta nhắm mặt lại, khẽ run rẩy theo từng cử động của cậu. Jeno ngừng lại và Jaemin cũng mở mắt, cả hai nhìn nhau thật lâu cho đến khi cùng bật cười rồi bắt đầu một nụ hôn khác, mạnh bạo hơn, cuồng nhiệt hơn.

Jeno chẳng quan tâm nơi này là nơi nào. Ngày mai cậu sẽ bắt đầu bước vào cuộc chơi lớn, nhưng hôm nay phải tận hưởng đã, dù gì sinh nhật thứ mười tám cũng chỉ có một lần trong đời.

Jaemin - Jeno - Renjun - Jisung || MonsterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ