/1/

352 17 0
                                    

Jungkook đã từng nói rằng ngày mà cậu gặp Kim Taehyung là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu ấy.

Nếu được hỏi, cậu ta sẽ nói một cách đầy mơ màng, như thể những điều nhỏ nhắt nhất xung quanh đều không còn liên hệ đến cậu nữa, về cái cách mà họ gặp nhau, cho đến khi cổ họng cậu bắt đầu đau lên và cậu ta không còn gì để ca ngợi Taehyung nữa. Cậu sẽ nhanh chóng rút chiếc điện thoại ra và bật một đoạn video về một đêm nào đó, nơi mà bóng tối và những hình ảnh không rõ nét đang nhảy một bản nhạc trong khung cảnh vô cùng tĩnh lặng và chỉ có giọng cười trầm ấm của Taehyung vang vọng xuyên suốt đoạn video, đẹp đẽ và chậm rãi. Cậu sẽ nói với bất cứ người nào sẵn lòng nghe mình tâm sự về việc Taehyung tuyệt vời như thế nào khi gặp anh trong ngày đông giá rét giữa tháng Giêng, với mái tóc đen tuyền và làn da rám nắng, khuôn mặt chìm trong cái khăn quàng cổ xanh biển mà rộng hơn anh khoảng ba cỡ là ít.

Thứ gì đó đã rơi ra từ chiếc balo của Taehyung ngày hôm đó - một cái móc khóa hình chú thỏ mà Jungkook đã giữ nó cho đến giờ - là thứ khiến cậu đuổi theo chàng trai nọ để trả lại. Anh dường như là kiểu người sẽ khóc vì những điều nhỏ nhặt như thế và Jungkook cảm thấy đau nhói ở lồng ngực, tự nhủ sẽ không bao giờ làm anh phải khóc.

Trừ việc anh đi quá nhanh, cố giữ bản thân mình ngoài tầm với của Jungkook. Và Jungkook đã theo anh băng qua những con đường đông đúc với những đám đông ồn ào cho đến khi bầu trời gần tối hẳn. Khi cậu cuối cùng cũng bắt kịp người kia, Jungkook nhận ra mình đang ở con đường mà lần đầu tiên họ băng qua. Chỉ trừ việc giờ đây không còn nhiều người nữa, chỉ có hai người bọn họ, nhìn nhau từ một khoảng cách nhất định, và đôi mắt của Taehyung đã thắp lên một đốm lửa trong tim Jungkook, một ngọn lửa chưa bao giờ ngừng cháy.

Cuộc hội thoại sẽ dễ dàng chuyển đến đoạn sau đó khi Taehyung kéo cậu đi lòng vòng thành phố thêm chút nữa, cho đến khi Jungkook đắm chìm vào nụ cười của anh, vào những cái đụng chạm và cả giọng nói của anh. Họ nhận ra rằng họ học cùng một trường đại học và Taehyung còn học chung lớp với Jimin, là bạn cùng phòng và cũng là bạn thân của Jungkook. Nhận thức được chuyện này, rằng họ có thể gặp nhau sớm hơn, lẽ ra đã có thể dành nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn mang đến một loại cảm xúc vô cùng chắc chắn trong trái tim của cậu ta, nó giống như một sợi dây quấn chặt trong thâm tâm Jungkook và nhấn chìm cậu trong sự hối hận lẫn khao khát.

Hai người họ rẽ về hai hướng khác nhau sau khi trao đổi số điện thoại và Taehyung nhét cái móc khóa hình con thỏ và lòng bàn tay của Jungkook.

"Nó giống em đấy, nên em giữ đi" anh cười toét miệng, rồi đi mất, mang theo hơi ấm từ những ngón tay, mang theo ánh sáng của bầu trời và mang theo cả trái tim của Jungkook.

Kể từ cái ngày ấy, gặp Taehyung và cùng khám phá thành phố với anh đột nhiên trở thành một thói quen. Cậu sẽ quăng quyển sách lên bất cứ chỗ nào còn trống trong căn hộ, làm ngơ sự châm chọc của Jimin, và sẽ gần như chạy ngay đến chỗ hẹn, Jungkook luôn sợ rằng nếu mình đến muộn, Taehyung sẽ đi mất và khám phá các ngõ ngách mà không có cậu và rồi sẽ lại biến mất trên đường. Một nỗi sợ hãi vô hình được tạo dựng, ý nghĩ chỉ còn lại một mình làm cậu sợ hãi và dạ dày cứ thắt lại nên cậu đã hình thành thói quen không bao giờ trễ hẹn.

vtrans | taekook / kooktae | something, somewhere (love never dies)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ