/2/

152 13 0
                                    

Ở một điểm nào đó trong suốt chặng đường của cậu, Jungkook bắt đầu ghét họ. Gía như chỉ bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ yêu họ nhiều như cậu đã yêu Taehyung.

Và khi họ cố lấy đi những kỉ niệm của cậu -cố vứt đi móc khóa của cậu, cố xóa video, cố loại trừ hết những đồ vật của Taehyung rải rác khắp nơi trong căn hộ của Jungkook - cậu ghét cái cách họ nói dối cậu, nói với cậu rằng Taehyung đi vì những thứ tốt hơn, nói với cậu rằng anh đã mất.

Jungkook từ chối nói ra. Jungkook từ chối thừa nhận. Jungkook từ chối chấp nhận sự tồn tại của một đêm mùa thu nóng nực, bị phủ lấp trong màn mưa và máu, khi Taehyung được cho là đã mất trong tai nạn xe hơi.

Cậu đã không đến tang lễ của anh. Cậu chỉ không thể hiểu được cái khái niệm Taehyung nằm đó trên tấm vải satin với đôi mắt nhắm nghiền chứ không phải là mái tóc lộn xộn và làn da mềm mại khi vừa ngủ dậy, để nói với cậu câu chào buổi sáng và nói vào tai cậu về những gì anh mơ thấy.

Một tháng sau họ thậm chí còn cố đưa cậu đến nghĩa trang, để đặt những đóa hoa lên nền mộ lạnh lẽo và để nhìn vào những kí tự được khắc lên đá tên của Taehyung, như thể ngoài cậu ra thì họ chẳng có bất cứ quyền gì để làm như vậy. Tất cả chỉ là giả dối, cậu ta cười lớn, âm thanh ngẹn ngào như cố ngăn những giọt nước mắt rơi xuống. Dối trá, đơn giản chỉ là một trò đùa quá trớn, một vở kịch không hơn không kém, vì Taehyung không thể đi đâu cả, Taehyung không thể chết được.

Cậu ta càng cười bao nhiêu, bạn bè cậu ta càng lo lắng bấy nhiêu. Và cậu không hiểu tại sao, khi mọi thứ vẫn ổn và Taehyung vẫn ở đó.

"Thật sự, em không hiểu nổi mấy người luôn đấy! Em không hiểu tại sao các người lại nói như thể anh ấy đã đi rồi vậy, Taehyung chỉ chia tay với em thôi! Anh ấy có thể đang ở Daegu ngay lúc này, thăm gia đình của anh ấy, mọi người đều biết anh ấy nhớ họ như thế nào mà. Em rất nhớ anh ấy nhưng ổn thôi, bởi vì anh ấy sẽ quay lại, anh ấy chỉ cần chút không gian riêng tư thôi!"

Jimin bắt đầu nức nở, giấu khuôn mặt vào hõm cổ của Yoongi, trong khi Namjoon và Jin đang tìm kiếm từ ngữ để giải thích cho cậu hiểu, cố gắng ngừng Jungkook đang lung lay cái khung ảnh khiến chúng sắp rơi xuống. Cậu ta khóc mà không có giọt nước mắt nào lăn xuống, hốc mắt nhức nhối vô cùng và nắm tay co chặt. Cậu ta gào thét mà không có bất cứ âm thanh nào thoát ra, cổ họng đau đớn từ những câu không nói thành lời. Và cậu vẫn tiếp tục nói, như một bản thu âm vỡ vụn, rằng Taehyung vẫn ổn và còn sống và rồi anh ấy sẽ quay lại.

Cậu chỉ ngước lên khi cảm thấy trọng lượng đè lên đôi vai của mình và bắt gặp đôi mắt nghiêm túc của Hoseok. Tai Jungkook rung lên và mặc dù cậu có thể thấy khẩu hình miệng của Hoseok, cậu vẫn không thể nghĩ ra anh đang nói những gì. Cậu chỉ có thể nghe hai từ riêng biệt, hai từ khiến dạ dày của cậu quặn lại rồi lại đảo lộn và đột nhiên cả thế giới đều sụp đổ xung quanh cậu - "Taehyung", "chết".

Đột nhiên, cậu cảm thấy cực kì hiểu rõ về cơ thể của mình, về bàn tay của Hoseok trên vai mình, về tiếng khóc của Jimin.

"Taehyung mất rồi, Jungkook. Đã một tháng rồi. Chúng ta ở đây để mang hoa đến cho em ấy. Em hiểu không?"

Jungkook hiểu.

Và Jungkook ước chi mình không hiểu.

Nhưng trong một thoáng chốc, thực tại mà cậu đã tạo ra cho chính bản thân mình đã ngã xuống và vỡ tan hệt như thủy tinh. Đầu cậu vẫn tua đi tua lại tháng vừa rồi như một bộ phim, và sự vắng mặt của Taehyung vẫn cứ tiếp tục, làm dao động vết thương trên dòng kỉ niệm của cậu và việc nhận ra rằng cậu không thể nhớ cách môi của đối phương chạm vào làn da Jungkook đã đem đến một nỗi đau sắt nhọn đầy kích thích chạy dọc trái tim cậu. Jungkook cảm thấy choáng váng và lạc lõng, cậu muốn ra khỏi chỗ này, tránh xa khỏi khối bia mộ đó và những đóa hoa trên nền đất lạnh lẽo.

Vậy nên cậu ta guồng chân chạy, khỏi nghĩa trang xám xịt và lạnh lẽo, chạy trên những con đường, tiến sâu vào lòng thành phố. Cậu chỉ dừng lại khi đôi chân không thể tiếp tục được nữa và đôi mắt đau rát vì phải băng qua những ánh đèn dao động một cách điên cuồng. Cậu ta ngã vật xuống ở một ngõ hẻm tối, lưng trượt dài trên nền xi măng.

Và Jungkook khóc. Cậu chỉ khóc, khóc, và khóc, đến khi cậu ta chẳng thế thấy bất cứ thứ gì nữa cùng với đôi gò má sưng húp và cổ họng đang nấc lên từng tiếng. Làn da trở nên nóng như lửa đốt và lồng ngực đau thắt, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy lạc lối như bây giờ.

Mất khoảng vài tiếng đồng hồ để Jungkook bình tĩnh lại và màn đêm cũng đang dần khép lại.Nỗi đau nhấn chìm và trói chặt cậu ta, chặt và mạnh đến nỗi cậu trở nên tê liệt.

Cậu đi trên những con đường mà mình đã từng đi hàng ngàn lần trước đây, nhưng lại không thể nhận ra chúng. Những nơi cậu biết giờ đã không còn, trong khi thế giới xung quanh cậu tiếp tục luân chuyển thì trong lòng Jungkook nổi bão với những thanh âm và đợt gió lạnh buốt.

Thành phố dường như vô cùng nhỏ nhắn và trống trải khi Jungkook nhìn nó lần đầu tiên và một cú sốc đột ngột khiến cậu nhận ra cậu chỉ đi dạo nhiều thế này với mình Taehyung.

Và Taehyung luôn luôn cười nên nó chẳng khi nào yên ắng cả.

Và Taehyung luôn luôn kéo cậu vào một cái ôm khi màn đêm nhỏ sương.

Và Taehyung mang bình minh trở lại khi màn đêm buông xuống.

Và Taehyung đã đi rồi.

Nhưng Jungkook thì không và cậu nhận ra từ sự ngừng chuyển động của thế giới trong cậu và thời gian của cậu đã thôi tiến về phía trước.

Bởi vì trái tim của cậu, tình yêu của cậu và tất cả nguyện vọng để cậu tiếp tục cố gắng đã bị chôn vùi dưới ngôi mộ lạnh lẽo, trong lòng tay của một thiên thần với làn da rám nắng và đôi mắt không còn ánh sáng.

Jungkook lại chạy đi và tất cả mọi thứ cậu nhìn, cảm nhận và ngửi thấy đều nhắc cậu nhớ về Taehyung. Cậu ta leo lên tòa nhà cao nhất, nơi cậu đặt môi mình lên môi đối phương lần đầu tiên, khi mà Taehyung mang màu tóc xám và anh đang hạnh phúc. Như một giấc mơ sống động, toàn cảnh của ngày hôm ấy phủ lên hiên tại như một bức màn, bóp méo mọi thứ và quá khứ đã qua.

Cậu rút điện thoại ra và một nụ cười đau đớn kéo trên khóe miệng. Từ màn hình sáng trưng, đôi mắt Taehyung đang nhìn cậu và mọi thứ dường như đã về đúng vị trí ban đầu.

Thế giới này đang gửi đến cậu những tín hiệu và bây giờ thì cậu đã tìm ra cách để sửa chữa mọi thứ.

Đây là lần đầu tiên sau khi cậu mất Taehyung mà cậu cảm thấy hạnh phúc như thế.

Những ngón tay run rẩy lại bật đoạn video đó lần cuối cùng, bỏ qua những cuộc gọi đến và những tin nhắn chồng chất.

Cậu nhắm mắt lại và mỉm cười, giọng cười của Taehyung phát ra từ đoạn video làm ấm trái tim của cậu lần cuối.

Cậu nhắm mắt và nghĩ về Taehyung.

Rồi Jungkook nhảy xuống.

Bạn bè Jungkook vẫn tin rằng ngày mà cậu gặp lại Kim Taehyung chính là ngày cuối cùng trong cuộc đời của cậu ấy.

END.

🎉 Bạn đã đọc xong vtrans | taekook / kooktae | something, somewhere (love never dies) 🎉
vtrans | taekook / kooktae | something, somewhere (love never dies)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ