1.1

121 16 0
                                    

"Mình làm gì bây giờ nhỉ?"

Taehyung kéo lê đôi dép trên sàn, bàn chân đảo qua đảo lại dưới đầu gối và duỗi mắt cá chân ra. Anh đang ngồi trên sàn, tay chống xuống đất, đầu ngửa ra sau và mặt thì hướng thẳng lên trần nhà. Bầu trời ban trưa mở rộng trước cửa sổ, bao la như một giấc mộng với những tấm rèm cửa đang bị gió thổi phồng.

"Em không biết. Anh có ý gì hay hay không?"

"Em muốn làm gì cũng được cả"

Taehyung cười, với đôi môi bặm lại với nhau và đôi mắt nhíu lại gần như sắp đóng chặt. Một sự thỏa mãn về chính bản thân mình. Đó chính là cảm xúc ẩn sau nụ cười đó, Jungkook lẽ ra nên ghi lại rằng, anh chẳng bao giờ bận tâm quá nhiều với những tình huống khó xử khi có một buổi nghỉ trưa mà không có bất cứ sự cảnh báo nào. Thời gian rảnh không phải là thứ mà những chàng trai của BTS thân quen cho lắm. Vào thời điểm này, cậu cảm thấy như ai đó đã trao cho cậu một loại công cụ to lớn, nặng nề mà cậu không biết là nên sử dụng thế nào hay chỉ đơn giản là khởi động nó.

"Em chắc chắn là đang muốn làm gì đó, Kookie", Taehyung phát biểu câu nói một cách lười chảy thây đến mức những từ cứ dính dính lại với nhau.

"Đừng có đổ hết cho em."

"Điều gì khiến anh nghĩ là em là bậc thầy nảy ra sáng kiến chứ?"

Taehyung quay đầu nhìn Jungkook, nheo mắt nhìn cậu. Mái tóc màu đỏ cherry bị vò rối, chạm nhẹ vào xương gò má hoàn hảo. Jungkook nhận thấy ánh mắt mình đang nán lại phía môi trên gần như cũng mang màu đỏ cherry như quả đầu của Taehyung.

"Uh," đó là tất cả những gì anh nói.

"Được rồi, anh đồng ý với em," Taehyung nói, với một vẻ nghiêm trọng nhưng lại đầy chế giễu và thuyết phục Jungkook tin vào anh, "Vậy tại sao anh không giúp em quyết định chúng ta nên làm gì đó nhỉ?"

Chúng ta nên làm gì đó, bởi làm gì đó bao gồm việc họ không ra ngoài cùng nhau đã hoàn toàn trượt ra khỏi phạm vi câu hỏi rồi.

Đúng rồi, những anh chàng rapper của nhóm thì đang ở studio vật lộn với đống mixtape, và Jin với Jimin đã ra ngoài mua đồ ăn, nhưng thật chất thì, những sự trùng hợp ngẫu nhiên này thực sự không giúp ích gì đến việc đưa ra ý kiến rằng họ sẽ làm gì.

"Được thôi," Jungkook đồng tình, hơi ngồi thẳng dậy một chút. Cậu vuốt mái tóc mình ra phía sau, và sau đó nhận ra rằng mình chẳng thích nó thế này tẹo nào nên lại vò rối nó bằng một tay.

Nụ cười đầy tự mãn của Taehyung lại sâu hơn.

"Vậy thì," Jungkook nói nhanh, có chút bối rối, "giúp em đi."

"Tốt thôi." Taehyung để ngón tay ngay môi dưới của mình ra chiều suy nghĩ "Câu hỏi số một. Em đói không?"

Jungkook suy nghĩ chốc lát. "Em không biết nữa."

"Sao em có thể không biết mấy chuyện này cơ chứ?"

Jungkook nuốt nước bọt, "Anh có nói cụ thể là đói cái gì đâu."

"Gì cơ, em muốn anh đến cả chuyện này cũng lo cho em nữa hả?"

Jungkook khoanh tay lại, tỏ vẻ giận dỗi một cách vô cùng hài hước. Phải sử dụng phần lớn sức mạnh  để Jungkook có thể trọng tâm cơ thể ngay ngắn như thế trong khi ngồi bắt chéo chân trên sàn. Cậu thầm nghĩ đây là tư thế cho việc tập thể dục vùng bụng vì cậu sẽ cảm thấy vô cùng ngứa ngáy nếu không tiêu hao bớt đống năng lượng dư thừa kia. Jungkook bồn chồn một cách kì lạ, mỗi phút trôi qua lại càng nhiều hơn, rồi lại nằm ườn trên tấm thảm trải sàn trong phòng ngủ với Taehyung đang ngả ra bên cạnh. Thứ gì đó như là ánh nắng của mặt trời, và gió xuân đang mơn man ngoài cửa sổ trộn lẫn với hương sữa tắm trên người Taehyung khiến tâm trí Jungkook không khỏi nảy sinh những cảm giác kì lạ.

"Được thôi," Taehyung nói. "Em có cần gì không?"

"Như là..."

"Áo thun? Ba lô? Quần lót?"

Jungkook cân nhắc một chút, "Thực sự không cần lắm."

"Đúng là một câu trả lời chả thú vị gì hết."

"Vậy anh thì sao?" Jungkook vặn ngược lại anh. "Anh đói không? Muốn đi shopping không?"

"Không... không, không muốn," Taehyung cười đầy hối lỗi.

Jungkook lại gối đầu lên tay của mình, khịt mũi.

"Thua rồi!" Taehyung nói.

Có lẽ một phần của rắc rối là chuyện những hoạt động thường ngày mà họ muốn làm khi giải trí trong thời gian rảnh - thời trang, ăn uống, tập luyện - dường như không chỉ là hoạt động thông thường mà còn hết sức thiêng liêng chỉ vì ngày hôm nay đẹp như thế nào. Không khí sạch sẽ và ngọt ngào. Đây lẽ ra nên là một ngày cho sự điên cuồng của tuổi trẻ, cho những phép màu và những trò nghịch ngợm - chứ không phải là một ngày để đi tìm mua đồ trong những danh sách mua sắm dày đặc và chơi đi chơi lại cùng một cấp độ trong những video game thường ngày.

"Em thề em sẽ là bất cứ chuyện gì để không phải nằm ườn ra thế này," Jungkook cảm thán.

"... Bất cứ thứ gì?"

"Ừm, hy vọng là thứ gì đó thú vị một chút."

"Oh!" Taehyung vỗ tay một cái. "Được rồi. Điều đó đã làm cho mọi thứ dễ dàng hơn một chút rồi đấy." Anh ngồi thẳng dậy và cho Jungkook một nụ cười gian xảo. "Có chuyện gì mà em chưa từng làm trước đây không?"

Ồ, mọi thứ đã trở nên thú vị hơn rồi đấy, và điều này đến nhanh hơn Jungkook tưởng.

Ít nhất trong tâm trí cậu là vậy.

"Ừm, thì,.."

Jungkook nhận thấy bản thân đang đấu tranh cực lực để nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Giống như cậu là một con mèo vui tính và khuôn miệng của Taehyung như là đống lá bạc hà mèo vậy. Jungkook đã phải rất nỗ lực để cầm lòng không được nhìn xuống đôi môi ấy, kiểm tra đôi môi hoàn hảo ấy gần thêm một chút nữa và đồng thời khám phá chúng là điều đầu tiên nhảy vào đầu Jungkook khi cậu nghe câu hỏi của Taehyung.

"Em... em chưa bao giờ đến Alaska cả."

"Okay. Em muốn lên máy bay ngay bây giờ không?"

"Chắc rồi."

"Dĩ nhiên là chúng ta có thể," Taehyung nói với niềm tin chắc chắn trong đôi mắt to tròn "Chúng ta chỉ cần không xuống máy bay và bay về ngay lập tức để kịp tập luyện vào sáng ngày mai."

"Được rồi, được rồi," Jungkook hít một hơi thật sâu. Lời trêu chọc của Taehyung cũng khá vui nhưng Jungkook lại là kẻ có tính cạnh tranh khủng khiếp và khao khát có thể làm tốt hơn người anh của cậu đã dần hình thành chỉ bởi vài phút ngắn ngủi trước đó, ngay bên cạnh sự bồn chồn phiền phức này. "Anh có muốn biết một điều nữa mà em chưa từng thử trước đây không?"

Taehyung nhất thiết không dựa vào bất cứ thứ gì nữa, nhưng biểu cảm của anh lại chuyển dịch lên người của Jungkook. Anh liếm môi của mình, chớp mắt vài cái. "Dĩ nhiên rồi. Là gì thế?"

"Em chưa từng hôn ai cả."



vtrans | taekook | our experimentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ