1.2

89 14 0
                                    

Mắt Taehyung mở to, nhưng lần này thì anh thật sự nghiêm túc, vào chính xác thời điểm mà Jungkook đã thua một vố trong cuộc chiến hỗn loạn diễn ra bên trong đầu mình. Đôi mắt cậu lại dời xuống đôi môi của Taehyung chỉ trong một khắc, nhìn chúng nằm đó, dán chặt lấy nhau, và cứ ngỡ rằng cậu đã dừng lại ở đôi môi ấy khá là lâu – bởi đầu óc Jungkook dường như làm việc không đủ tốt để đưa ra sự đánh giá phù hợp một thứ gì đó quá phức tạp trong mấy giây vừa qua – và sau đó cậu ghìm lại, nuốt chúng xuống.

"À," Jungkook đang cật lực đấu tranh để giữ sự tự tin ngùn ngụt của mình. "Ừ."

"Ừ?" Taehyung lặp lại, giọng anh nhẹ tênh.

"Ừ..."

Hai người họ nhìn chằm chằm nhau. Và sau đó cười phá lên.

Taehyung chồm người về phía trước, một tay ôm bụng còn một tay che mắt, cười rộ cả lên. Jungkook cũng cười đến là vui vẻ, dù đã thấy người anh kì lạ của mình đưa một ánh mắt đầy vẻ đánh giá ngoài phạm vi của cậu. Thông thường, khi mà trận cười bắt đầu bất ngờ như một tiếng nổ, chúng sẽ tiếp diễn như thế một lúc, nhưng trận cười này lại dừng lại khá sớm, để lại sự im lặng đầy chủ ý của hai bên, mà nó chỉ bị phá vỡ bởi tiếng cười gượng gạo lạ lùng nào đó.

"Anh cũng thế," Taehyung thú thật trong khi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Jungkook nhìn anh từ một bên. Biểu cảm của Taehyung trông có vẻ như trống rỗng đối với người khác nhưng Jungkook hiểu anh đủ nhiều để nhận ra một chút căng cứng ở đường xương hàm của anh, vị trí không mấy tự nhiên của hai cánh môi, sự co giật nơi đuôi mắt khi anh ấy cố gắng để không chớp mắt...

"Vậy, chúng ta nên làm gì đây?"

Taehyung cười khan một tiếng.

"Ý em là, nếu anh không nghĩ..."

"Không, chúng ta nên thử nó," Taehyung cắt ngang. Sự thông minh, am-hiểu-tất-cả của anh ấy đã quay lại, chỉ có thể nhận ra bởi cánh mũi hơi phồng lên đôi tí, đôi gò má... rồi cổ. Và ôi thôi, cái cổ kia quyến rũ thật ấy. Jungkook lắc đầu, cố định ánh mắt của mình lên khuôn mặt của Taehyung một lần nữa.

"Ý anh là, nếu chúng ta đóng phim hay gì đó mà phải hôn ai đó ấy? Bảo đảm là sẽ vô cùng bẽ mặt nếu không biết hôn thế nào mất."

"Đúng ha," Jungkook tán đồng mặc dù khái niệm của chuyện này chỉ xảy ra với cậu mới đây.

"Và thêm nữa, chúng ta không có nhiều thời gian để lấy kinh nghiệm thực tế."

"Không, dĩ nhiên không."

"Không như mấy hyung nhỉ."

"Yeah."

"Thật sự chả công bằng chút nào."

"Chính xác luôn."

"Không." Taehyung lắc đầu một cách vô cùng trịnh trọng. "Nó thật sự không đúng."

"Okay, vậy..." Jungkook nhìn Taehyung, đôi mắt anh lại to hơn. "Vậy chúng ta chỉ nên, như là..."

Taehyung nén lại tiếng cười, bặm môi một chút và sau đó bày ra biểu cảm vô cùng nghiêm túc. Anh từ từ tiến lại cho đến khi đối mặt trực diện với Jungkook. Jungkook vẫn dựa lưng vào tay của anh nhìn lên với ánh mắt đầy hiếu kì.

Họ thật sự sẽ làm chuyện này ấy hả?

Một lần nữa biểu cảm trên mặt Taehyung lại thay đổi. Jungkook nghiêng đầu sang một bên. Người anh của cậu đang tự cắn môi anh ấy, nhưng nhẹ thôi; chỉ lờn vờn một chút phía trong ngay hàm dưới. Một loại cảm xúc không tên đang cuồn cuộn dưới đôi mắt đen nhánh đang nheo lại của Taehyung.

Jungkook thấy mình bất động và không thể nói được gì cả.

Taehyung chồm người về phía trước và để bàn tay ở một bên má của cậu rồi lại ôm lấy vùng dưới tai bằng những ngón tay dài mà mảnh khảnh ấy.

Từ khi nào mà hyung của cậu lại trở nên con mẹ nó nhiệt tình vậy?

Thường thì những lúc cường độ tăng nhanh thế này luôn làm Jungkook cảm thấy bối rối, hoặc bực bội, hoặc như đang phải tìm cách trốn thoát, cả về thể chất lẫn tinh thần, và nghiêng về phía tinh thần nếu cơ thể cậu không phải là một tùy chọn khả thi trong tình huống đấy. Nhưng thật khó hiểu, cậu lại chẳng cảm thấy bất cứ thứ gì kể trên. Jungkook hít một hơi thật sâu, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống và đột nhiên có một tầng mây mờ phủ giữa họ - sự bối rối, thận trọng và cả ngạc nhiên – đều bị thổi bay đi hết, để lộ không gì ngoài một sự không nhẫn nại của đối phương.

Jungkook rướn người về phía trước.

Tay Taehyung đè chặt một bên đầu cậu. Và môi họ chạm vào nhau ngay sau đó. Chúng lẽ ra nên như thế, tạo dáng một cách đầy kiên nhẫn như những diễn viên trong một bộ phim, nếu không có tiếng tiếng thở dài thoát ra từ miệng Jungkook, khiến môi cậu day vào môi anh. Taehyung thở nhẹ, và sau đó miệng cả hai người đều mở ra, Jungkook tự đẩy mình dậy bằng khuỷu tay của cậu, nâng một tay khỏi sàn nhà để trên vai Taehyung khi nụ hôn của họ ngày một sâu hơn, đến mức đụng phải răng của người kia. Taehyung dường như cũng để tâm nhiều như Jungkook khi sự cố này xảy ra, nhưng cũng chẳng ghê tởm gì cho cam, vậy nên họ bắt đầu hôn nhau theo cách mà có thể dễ dàng phân vào loại như ân ái chẳng hạn.

Mình đang ân ái với Taehyung.

Họ quỳ trước đối phương, Taehyung luồn tay vào tóc Jungkook, một tay của cậu vẫn còn cấu lấy vai anh, tay còn lại thì theo lối dần dà trướn lên đùi anh rồi yên vị ở hông và sau đó là vòng tay ôm lấy, vuốt ve tấm lưng của chàng trai tóc đỏ trước mặt, cọ xát lòng bàn tay theo hình những vòng tròn đầy kích thích trên tấm lưng anh. Họ hôn nhau một cách vô cùng mạnh mẽ mà chẳng có chút ngại ngùng nào, cứ như họ đã chờ việc này trong suốt cuộc đời mình vậy.

Và... nó thật quá đỗi tuyệt vời.

vtrans | taekook | our experimentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ