Chiếc xe phanh lại trước cửa một ngôi nhà được ốp nhiều tấm kính, người ngoài trông vào thì có lẽ sẽ tưởng rằng gia chủ là một con người phóng đãng, yêu thích thiên nhiên, thiết kế ốp kính như vậy là để ngắm nhìn trời mây một cách dễ dàng, thoải mái, ngôi nhà này không quá rộng như biệt thự chính của gia tộc Akashi ở Kyoto, nhưng cũng thoải mái cho một gia đình bốn người sinh sống. Tuy nhiên sự thật đau lòng rằng, đó chỉ là bề nổi của sự việc, hơn ai hết, hắn hiểu được rằng nơi đây chính là một nhà tù trong suốt giam lỏng người. Đây là nơi mẹ hắn từng sống, ngày đó khi cha bị gia tộc ruồng bỏ vì đề nghị cưới một người như mẹ - Một cô gái có mái tóc đỏ mượt mà, dịu dàng và ẩn nhẫn, tuy nhiên lại trưởng thành trong một gia cảnh bình thường, không môn đăng hộ đối với gia tộc của họ, hơn nữa cũng không đem lại lợi ích gì cho gia tộc, vì vậy các trưởng bối đã hết sức phản đối việc làm của cha. Người cha đáng kính kia tuy yêu mẹ vô bờ, nhưng rốt cuộc, ông đã lựa chọn gia tộc này mà đẩy bà đến nơi đây, giam lỏng bà.
Ông ta không thể từ bỏ bà, vì vậy đưa bà đến nơi đây, nhằm mục đích không cho bà tự do đi lại. Nhìn chung cứ hàng tháng ông ta sẽ đến thăm bà vài lần. Cuộc sống của bà những tưởng sẽ mãi mãi ở nơi đây, bình ổn chăm sóc cây cỏ và ngóng chờ chồng mình đến, nhưng không, cho tới khi bà phát hiện mình mang thai, cha của hắn đã thực sự rất vui mừng mà mang bà về nhà, bất kể có sự phản đối nào đều bỏ ngoài tai, vì lúc này, ông đã làm chủ gia tộc.
.
.
Akashi xuống xe, trên tay hắn là Kuroko đang gần như phát sốt. Vì quãng đường từ trường học đến nơi này khá xa, nên lúc này trời đã về đêm, gió thổi từng cơn lạnh run. Nhưng cái con người trên tay hắn thì thân nhiệt lại đang nóng hầm hập, thầm bảo không ổn, Akashi liền nhanh bế Kuroko vào nhà, và đặt nhẹ nhàng trên giường, tay kia mở điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình đến.Hắn cũng không rảnh tay, xuống lầu vội vàng nấu một bình nước nóng, chốc lại pha thêm một ít nước lạnh lau máu và dịch trắng kia trên người cậu. Lại như sợ người kia đau nên động tác cực kì nhẹ nhàng, vừa lau hắn lại vừa hối hận việc mình đã làm ra. Liệu Kuroko có hận hắn không? Liệu cậu có vừa tỉnh dậy lại bỏ hắn mà đi khỏi đây, không còn yêu hắn nữa?
Đáy mắt Akashi nổi lên một tầng lạnh lẽo, lại nhớ đến Shinoa kia rốt cuộc đã làm gì hắn mà hắn lại không kìm nén được mình mà xâm phạm cậu. Suy nghĩ như vậy làm động tác trên tay hắn mạnh hơn một chút, nghe cậu rên hừ hừ nhưng đôi mắt vẫn tuyệt nhiên không mở ra, hắn mới ý thức được động tác của mình hơi quá, bèn thu tay lại.
Tẩy rửa trên người Kuroko xong, Akashi bưng thau nước xuống lầu, không quên lấy khăn sạch nhúng một chút nước ấm rồi đắp lên cái trán đang nóng hầm hập của cậu. Bác sĩ từ bên ngoài bấm chuông, hắn thức thời xuống mở cửa cúi đầu chào và đưa ông vào, ông là cha của Midorima. Gia đình của Midorima và Akashi có quan hệ khá thân thiết với nhau, huống hồ cha của Midorima còn là bác sĩ riêng của gia đình Akashi nên từ khi hắn còn nhỏ, cha của Midorima đã coi hắn là con cháu trong nhà, vì vậy hắn không kiêng dè ông mà mời ông đến khám cho Kuroko. Dù sao đây cũng là chuyện khá tế nhị.
Bác sĩ Midorima bước vào phòng liền thấy một người con trai tóc lam đang nhắm chặt đôi mi dài, trên mặt cậu rịn ra một ít mồ hôi, mi tâm nhăn lại, hẳn là cậu đang cảm thấy không dễ chịu gì. Ông tính kiểm tra nhịp tim cho người kia, vừa tháo được vài cái cúc áo ngủ mà Akashi vừa thay cho cậu, liền thấy vết hôn ngân trải dài trên ngực cậu, ông liền hiểu chuyện gì đã xảy ra với người này, bèn đưa tầm mắt xuống dưới mà kiểm tra nơi tư mật của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Kuroko, Tôi thích cậu rồi phải không?
FanfictionTitle: Kuroko, Tôi thích cậu rồi phải không? Author: Sasaki Rating: Chưa xác định Thể loại: Romance, Shounen Ai, OOC,... Pairing: Akashi x Kuroko Disclaimer: Mọi nhân vật đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, một số nhân vật hư cấu :v Summary: "...