"Còn mát không này?"
Cả người Trần Tống Mạn đều cứng đờ tại chỗ.
Trong nháy mắt, tựa như từ trên xuống dưới nhiệt độ đều tập trung tại nơi bị Giang Hành đặt tay lên, đau đớn biến mất, cả hai chỉ còn nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch. Tay chân cô không biết đặt ở nơi nào, một vệt ửng hồng nơi gò má chậm rãi loang ra.
"Tim đập nhanh như vậy." Giang Hành vẫn cứ đùa dai, càng áp sát thân mình đến gần cô hơn, tuy rằng không tiếp xúc cơ thể Trần Tống Mạn, nhưng vẫn tạo ra một khoảng cách vô cùng mờ ám.
Gương mặt của anh không biểu cảm gì, giống như không có sờ ngực cô, cũng không ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu kinh hãi. Quả thật giống như bị Thor bổ cho vài búa trúng.
Trần Tống Mạn trấn tĩnh lại, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là may vì mình có mặc nội y, dẫu rằng chỉ là nội y vận động.
"Kiểm tra xong chưa?" Trần Tống Mạn bình tĩnh mở miệng, không ngờ tới giọng mình đã trở nên khàn khàn như vừa trải qua...
Giang Hành chớp chớp mắt: "Chưa xong, tôi còn muốn xem cô va chạm nặng nhẹ thế nào."
Anh vừa nói, vừa dời đi bàn tay nóng rực của mình khỏi ngực cô. Rồi không đợi Trần Tống Mạn thờ phào một hơi, anh đã cởi từng cúc áo cô xuống. Trần Tống Mạn vội vàng ôm lấy áo mình, hét lớn: "Anh định làm gì?"
Giang Hành thu tay, từ trên cao nhìn Trần Tống Mạn: "Tôi bảo rồi, tôi cần kiểm tra sự va chạm của người cô."
Trần Tống Mạn nghe xong, sống chết lắc đầu: "Không cần đâu, y tá trưởng đã kiểm tra mà, phía trước không sao cả!"
Bàn tay của anh dù đã rời đi, nhưng hơi ấm vẫn còn quanh quẩn. Giang Hành hơi chau đôi mày đẹp: "Vậy để tôi nhìn sau lưng."
Trần Tống Mạn cắn môi dưới, tay vẫn nắm lấy cổ áo mình, chẳng biết nên làm gì bây giờ.
Dưới ánh đèn trắng sáng, thiếu nữ tay trói gà không chặt nằm dưới thân anh, cúc áo mở bung ra, cho dù cổ áo được cô gắt gao giữ chặt nhưng vạt áo vẫn phản chủ, lộ ra eo thon trắng nõn. Giang Hành dừng tầm mắt trên cơ thể cô, loáng thoáng vài giây, chỉ thấy cảnh xuân gọi mời đến phần ngực cô là bị chặt đứt, trong lòng có chút tiếc than. Nơi đó, vừa nãy anh đã chạm qua rồi. Không nghĩ tới thoạt trông thì giống tường thành, nhưng sờ vào, quả nhiên là điện nước đầy đủ! Khụ khụ, anh ho hai tiếng, bất giác thấy tay mình lại nóng lên, có phần xấu hổ.
Anh ngồi cạnh giường, khom người nắm lấy bả vai cô, chậm rãi để cô ngồi dậy. Đầu cô bị Giang Hành áp vào vai mình, mà hai tay Giang Hành lại vòng lấy eo cô, cứ như là đang say mê ôm ấp. Trần Tống Mạn bị kìm quá mức, chỉ còn thấy được tóc đen ngăn ngắn vành tai của Giang Hành.
Đang lúc cô còn buồn bực, Giang Hành đã nắm nhẹ cổ áo cô, kéo xuống. Biết cô không tiện nằm sấp, cho nên Giang Hành chỉ có thể đem cô áp mặt vào người mình, đương nhiên, trước mặt anh, miễn đi sự e dè thừa thãi.
Đồ bệnh nhân rộng thùng thình cứ thế, rơi xuống trên giường. Mặt cô chôn vào khuôn ngực đàn ông rắn rỏi. Trên thân cô chỉ còn lại nội y mỏng mảnh. Giang Hành thấy cô dựa vào mình, nhất thời toàn thân có chút cứng nhắc. Ngực con gái mềm mại, đường cong phập phồng dán sát người anh, mặc dù không cử động gì nhưng cũng khiến anh khát khô cả miệng. Trong đầu Giang Hành hiện ra bốn chữ to: "Tự-mình-chuốc-khổ!"
Anh cười như mếu, lấy ở túi ra chiếc đèn pin, cảm thụ cô gái đang nằm trong ngực mình, cố gắng bình tĩnh, chiếu tia sáng vào tấm lưng mịn màng trơn bóng ấy. Anh vẫn còn nhớ rõ, lần nọ nhìn sau lưng cô là đang thì dị ứng nên da dẻ xấu đi. Hiện tại không còn, làn da trắng hồng bóng loáng, ngay chùm tia sáng soi rọi, càng thêm đẹp đẽ vô ngần. Tất nhiên nếu không có một mảng xanh xanh tím tím vì bị té.
Nhác thấy lưng cô thật thê thảm, Giang Hành cũng tưởng tượng ra một đá của đàn ông là bao nhiêu sức lực, mà cô gái nhỏ này không hề phòng bị chút nào, ngã xong, đau bao nhiêu cho vừa?
Anh không biết mình nên làm gì lúc này, chỉ dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm trên lưng cô, tựa như lông vũ mềm mại lướt qua da thịt nhẵn nhụi, khiến cô có phần run rẩy.
Đó là vết thương mà...
Ánh mắt Giang Hành u tối vài phần, động tác cũng cẩn trọng vài phần.
"A..." Vì đau đớn mà Trần Tống Mạn kêu rên một tiếng.
Thực giống như móng vuốt của con mèo nhỏ, chậm rãi cào vào lòng Giang Hành, không đau, có chút ngứa, nhưng để lại dấu vết thật sâu. Dưới ánh đèn, nét mặt người đàn ông nửa sáng nửa tối, rồi đột nhiên anh dùng tay ôm lấy cô gái nhỏ xinh đẹp vào lòng, bủa vây gắt gao như vậy.
"Giang Hành, anh... làm sao thế?"
Trần Tống Mạn nằm nơi ngực anh, hỏi chuyện. Thời điểm ấy hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt gã đàn ông tuấn tú, làm nhột nhạt xương quai xanh của anh khiến cơ thể anh cứng đờ, đôi vòng tay lại càng thêm ôm chặt. Trần Tống Mạn có chút mất tự nhiên, khẽ động đậy thân thể, nhưng lại bị Giang Hành ràng buộc thêm sâu.
"Anh này..." Trần Tống Mạn cố ý nâng cao giọng điệu, an ủi nói, "là tôi ngã, cũng không phải anh, nhưng nhìn anh đau hơn tôi thì phải?"
"Thân thể con nhờ cha mẹ sinh ra." Giang Hành điềm nhiên giảng đạo, "tôi là bác sĩ, cũng xem như nửa cha, nửa mẹ của cô. Nay con gái yêu bị đánh thành như vậy, cô đau ở thân, tôi đau ở tâm. Nhói lòng khôn xiết..."
Sợ khiếp linh hồn!
Trần Tống Mạn bĩu môi, dùng tay đánh lưng anh một chút: "Ai nói tôi bị đánh, là cậu tôi vô tình bộc phát bệnh thôi."
"Ừ ừ, cô thì lúc nào cũng chuẩn không cần chỉnh," Giang Hành hùa theo trêu chọc, "cô không phải bị người ta đánh, chỉ bị một bệnh nhân tâm thần ngồi xe lăn đạp cho một cước bay giữa ngân hà."
Trần Tống Mạn bị nhiệt độ cơ thể ấm áp vây quanh, cũng lười phải nghĩ: "Dù tôi bị đạp cũng không giận lắm."
"Cô có máu M hồi nào mà giấu kỹ ghê?" Giang Hành tỏ ra vô cùng kinh hãi.
"Nói bậy bạ gì đó!" Cô lại đánh vào người anh, chỉ thấy đôi môi anh lặng lẽ nở một nụ cười.
Trần Tống Mạn thở dài: "Đó là cậu tôi mà, là người thân duy nhất của tôi ở đây."
Nói xong, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện nữa. Vì thế cô đẩy Giang Hành khỏi người mình, mặt đối mặt nhau, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc: "Có chuyện muốn anh giải thích đây."
Giang Hành mắt đầy cợt nhã.
Anh nhìn ngực cô, tuy rằng bị áo ngực vận động che phủ, nhưng vẫn dư sức nhìn ra khe rãnh. Đôi mắt anh mê muội vài phần, bàn tay anh cũng bất giác nóng lên.
"Cô chắc chắn sẽ bàn chuyện nghiêm túc với tôi trong bộ dạng này ư?" Giang Hành hào phóng thưởng thức cảnh đẹp.
Trần Tống Mạn nhìn theo tầm mắt anh, vội vàng hét lên một tiếng, túm lấy áo mặc vào, nhưng cử động lại đau nên mọi thứ vô cùng chật vật. Giang Hành thấy vậy thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy áo cô, mặc cho cô, rồi tỉ mẫn cài từng cúc lại. Xong xuôi hết thảy, Giang Hành chỉ cảm thấy lưng mình lấm tấm mồ hôi. Mặc đồ cho con gái quả thật chẳng dễ dàng gì. Hết sức kiềm chế, hết sức kiềm chế."Ảnh chụp mà chị Hồng đưa tôi, là của anh đưa cho chị Hồng?" Cô gợi đề tài.
Sắc mặt Giang Hành vẫn vậy: "Ờ, thì sao?"
"Anh lấy ở đâu đó?" Cô nắm cánh tay Giang Hành, "tôi nhớ rõ nó luôn nằm trong ví tiền của tôi, lúc xảy ra chuyện, tôi cũng chưa từng thấy nó, anh..."
"Đừng vội!" Giang Hành vỗ vỗ khuỷu tay cô, "cô quên là tôi từng làm báo cáo tinh thần của cô à?"
Anh lấy trong túi ra một bức ảnh đưa trước mặt cô, Trần Tống Mạn cúi đầu vừa thấy, kia đúng là bức ảnh mà Trương Tiểu Hồng đưa cho. Nhưng ảnh chụp này không phải... cô nhớ lại, lúc nãy bị cậu đá cho một đá, ảnh chụp nháy mắt không biết bay đi đâu. Hóa ra là bị Giang Hành nhặt được.
"Đồ vật bên người cô cũng là một phần nghiên cứu của chúng tôi, trước khi cha cô gặp bất trắc, ông ấy đã giao một số thứ cho tôi, nhưng tôi chưa kịp trả cô thì lại xảy ra những chuyện đáng tiếc." Giang Hành nói.
Trần Tống Mạn nhăn mày: "Ý của anh là anh còn giữ của tôi rất nhiều thứ nữa?"
Giang Hành cười tựa có tựa không: "Nhiều thì không có, nhưng còn giữ một quyển nhật ký."
Trần Tống Mạn trở nên khủng hoảng: "Sao anh dám to gan xem trộm nhật ký của thiếu nữ!" Cô không biết Giang Hành xem quyển nào, nhưng dù là quyển nào chăng nữa thì bên trong ghi lại toàn là lịch sử tối tăm.
Khóe môi Giang Hành khẽ nhếch: "Ngại ghê cơ mà, đồ nào của cô tôi cũng tỉ mỉ ngâm cứu hết rồi." Anh đặc biệt tặng thêm hai từ tỉ mỉ.
Trần Tống Mạn đầu đầy vạch đen.
YOU ARE READING
Yên Lặng Làm Bệnh Nhân Tâm Thần - Huyền Nghi
RandomMọi thứ lúc bình thường lúc "bệnh"... Một bệnh nhân tâm thần thông đồng với một bác sĩ tâm thần, bác sĩ tâm thần thông đồng với bệnh nhân tâm thần, bệnh nhân tâm thần thông đồng với tâm thần bệnh nhân, mọi thứ diễn ra ở bệnh viện tâm thần. Điều đó k...