2.| con trai là của tôi nhé! |

772 84 0
                                    

Nhà 404 khổ lắm bà con ạ.

Mấy ông ba vừa tất bật công việc lại còn phải chăm con trai nhỏ. Mà con trai nhỏ của nhà 404 nghịch như quỷ vậy.

Nhưng mà mấy ông bố ở căn 404 lúc nào cũng bảo con trai mình ngoan cả. Ừ, nhìn mặt nó lúc gây chuyện xong thì chả ai nghĩ nó nghịch cả.

Thiệt đấy!

Mặt thằng nhóc con ấy ngoan mà dễ thương lắm. Tới Park Jihoon tui đây còn bị dụ vào tròng mà.

Chuyện là nhà tui có thằng em nhỏ, tên Woojin, nhóc Daeri của nhà 404 mê nó cực kì. Hồi mới dọn về cái chung cư này tui nhầm nó là con gái, nên mới bảo nó sau này phải gả cho Woojin nhà tui. Ui giời, tui thấy tụi nó con nít với nhóc ấy dễ thương cực kì nên mới đùa một hai câu thôi, ai dè nhóc ấy là con trai lại còn bị ba ông ba của nhóc ấy lườm tôi méo mặt. Xong rồi nhóc Daeri sau cái câu gả cho Woojin của tui là dính thằng em tui như sam ấy. Thằng Woojin nhà tui bình thường lầm là lầm lì rõ ghét nhưng cứ có Daeri là cười tít mắt lộ cái hàm răng thủng hai lỗ kém duyên chết.

Tui nai lưng ra cung phụng hai ông hoàng con thì thôi đi. Ông tóc hồng-ba số 1 của Daeri cứ lườm lườm tui mỗi khi dắt thằng nhỏ qua, ổng dạy thể dục ấy, lỡ ổng xung lên úp rổ tui chắt chớt. Ông mắt đẹp-ba số 2 của Daeri mỗi lần dắt thằng nhỏ đi ngang qua tui chả hiểu tại sao túi áo cứ dắt con dao phẫu thuật, tui cứ lo ổng điên điên mổ tui làm thí nghiệm không luôn. Ông cuối cùng là ông mặt đẹp, ông này nghe bảo làm giám đốc giám xuối gì đấy, ổng chưa làm gì tui nhưng tui cứ lo là ổng thuê xã hội đen "xử" tui.

Nhà 404 khủng bố lắm.

Ba ông ba thêm một thằng giặc giời. Tui bảo Woojin né né ra, thấy Daeri thì trốn đi nhưng mà nó "hổng chịu", nó bảo Daeri sau này gả cho nó rồi, mắc gì nó phải né Daeri.

Tới lui chả biết thằng Woojin thậm thụt gì với nhóc Daeri mà nó mách ông ba tóc hồng của nó là tui ghét nó, xong, ổng cầm gậy bóng chày rượt tui chạy cầu thang muốn xỉu.

Tui sợ lắm rồi, nên tui mặc kệ, làm gì thì làm. Tui yêu mỡ bụng của mình lắm, chẳng cần giảm cân đâu.

Nhưng mà dạo này chẳng thấy Daeri đâu cả. 

Tui nhẹ cả người, nhưng mà cứ thấy thiếu thiếu.

Cuối cùng tui phải dắt thằng Woojin lên hỏi. Ông mắt đẹp hổng cho tụi tui vô. 

"Daeri Daeri Daeri cơ! Trả Daeri cho con!!!"

Ù ui, thằng Woojin nó biết ăn vạ, mới thấy lần đầu.

" Này này, Daeri là con chú. Sao phải trả cho con!"

"Daeri nói gả cho con rồi mà!!!"

"Chú gật đầu chưa mà gả với không gả?"

"Thế chú gả em cho con đi!"

"Sao chú phải gả? Daeri là của chú!"

Trời mẹ, tui đang nghe cái gì vậy...tui cảm thấy dạo này nhân sinh có vấn đề nặng. Cái đoạn đối thoại thiếu não này...

"Dẹp đi, nhà tôi không mở cửa cho hai anh em chú đâu. Đi về đi!"-ổng lườm, xùy, tui thèm chắc? Thằng nhỏ Hyungseob nhà người yêu tui cũng xinh xắn đáng yêu chả kém con ông đâu. Tui về, tui là tui giới thiệu Hyungseob cho Woojin. Tui là tui coi con trai nhỏ của ông làm sao nhé! Ông cứ ở đó mà giữ con như giữ vàng đi!

Hứ!

Nhưng mà tui sai trầm trọng.

Không Woojin, Daeri vẫn tíu tít chơi với bé Somi nhà 405, các ba nó dắt đi làm chung nôm vui vẻ vãi ra.

Không Daeri, thằng Woojin nhà tui nó sống dở chết dở rồi...Mô phật, tui đâu có biết bé Hyungseob nhà người yêu tui là con trai của bác sĩ làm chung với ông mắt đẹp đâu, tui đâu có biết Daeri với Hyungseob thân hơn tui với người yêu tui hồi đó.

Chời, giờ trả lẽ người ta mở mồm bảo "con trai là của tui" mà tui còn mặt dày vác cái của nợ này lên nhà 404? No no, ý người ta là không muốn con người ta chơi với em tui rõ ra mặt rồi.

Hic, giờ sao trời?

À, thằng nhỏ Seonho nhà 325 cũng xinh xắn này. Cơ mà nó ăn nhiều kinh khủng.

Hay là...

Hay là...


NielHwangOngHwi || IT'S MY CHILD, PLEASE !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ