3.| daddy bị ốm |

729 84 3
                                    

 Tối qua daddy bảo sáng nay sẽ dẫn Daeri đi chơi. Daeri hào hứng dậy từ sớm, kết quả là appa với papa dậy rồi, daddy vẫn chưa chịu dậy.

Appa bảo Daeri cho daddy ngủ thêm một chút, lâu lắm daddy mới được nghĩ một ngày, Daeri dạ appa một cái, tự mình đi bắt ghế đánh răng.

Papa làm bánh mỳ với trứng rán ông mặt trời cho Daeri này, appa thì xếp đồ vào balo cho Daeri...còn daddy thì chưa có dậy.

Hai ba phải đi làm nên Daeri thơm má hai ba rồi đóng cửa, ngồi xem TV chờ daddy dậy. Chín giờ sáng rồi mà daddy vẫn chưa chịu dậy, Daeri thấy buồn lắm, daddy chưa bao giờ thất hứa với Daeri cả.

Daeri đi nhẹ nhẹ vô phòng daddy. Daeri chẳng muốn đi chơi nữa, bé chỉ muốn daddy dậy ăn sáng thôi, appa bảo ăn sáng sau chín giờ sẽ hay bị khó tiêu lắm.

" Daddy. "

Bé con tính kéo cái mền ra, ai dè daddy của bé vươn tay ôm bé vào giường luôn. Daddy mở mắt hổng có nổi nên thành ra còn có hai đường gạch thôi, daddy để Daeri nằm trên bụng.

" Daeri ơi bữa sau mình đi chơi nha con, daddy xin lỗi, hôm nay daddy mệt quá... "

Giọng daddy lèm nhèm nghe thương thương sao í. Daeri định đưa tay áp lên trán daddy giống hôm bữa appa làm, nhưng mà bé bị daddy ôm cứng rồi, nghĩ ngợi một xíu, Daeri áp cả mặt mình vô cổ  daddy.

Ui người daddy hôm nay nóng quá, bữa Daeri cũng vậy nè, daddy bị ốm giống Daeri hôm bữa rồi.  

" Daddy bị ốm rồi. "

Bé con kết luận, bé định nói gì đó nữa nhưng mà nó lại nghe tiếng thở của daddy. Daddy ngủ nữa rồi.

Daeri tính nhẹ nhàng leo xuống thôi nhưng mà cái giường không thương bé, cái giường thì cao và chân Daeri thì ngắn, thế nên bé con ngã phịch một cái xuống sàn nhà, đau suýt khóc. Daeri ngước lên, may ghê, daddy không biết gì cả.

Bé con chạy vô phòng tắm, bé nhúng nước cái khăn rồi đem đắp cho daddy như lần trước appa làm vậy. Daeri bắt cái ghế, leo lên đó rồi với sang giường daddy.

Daeri vắt khăn cho daddy năm sáu lần thì buồn ngủ, một giờ trưa rồi, bụng bé con đói meo và mí mắt thì chẳng mở nổi. Daeri tính gọi cho papa, nhưng mà bé lại nhớ hôm nay papa bảo phải đi đâu đấy nên trưa nay không chăm Daeri được. Daeri xoa cái bụng mềm, quyết định nhấn điện thoại gọi appa.


" Daniel? "

" Appa! "-Bé con reo lên vui vẻ. Lần này may quá, cái bụng nó được cứu rồi.

" Daeri? "-Minhyun khá bất ngờ khi nghe tiếng con trai nhỏ-" Sao thế con? "

" Appa Daeri đói quá! "

Giọng con trai mè nheo qua điện thoại khiến Minhyun bật cười, nhưng mà sao Daniel lại để thằng bé đói?

" Ba Daniel đâu con? " 

" Daddy bị ốm rồi. "-Daeri nhỏ giọng, khá phụng phịu nhưng rồi thằng bé reo vang-" Appa đừng lo, con đắp khăn cho daddy rồi. Daddy không có nóng nữa. Appa thấy Daeri có giỏi không? "

" Ừ Daeri giỏi nhất. "-" Thế Daeri chưa ăn gì sao? "

" Daddy cứ ngủ li bì nên Daeri không dám gọi. "-giọng Daeri lại như sắp khóc-" Nhưng mà appa Daeri đói lắm ạ, Daeri cũng buồn ngủ nữa. Appa, appa về với Daeri đi.... "

Minhyun nhíu mài, nhìn đồng hồ và lo lắng thực sự, quá giờ ăn trưa của con trai hơn một tiếng rồi. Giờ này thì cũng chẳng thể nhờ vả ai, gọi đồ ăn bên ngoài thì không an toàn.

" Daeri, ba xin lỗi. Mười lăm phút nữa ba phải họp rồi. Daeri mở tủ lạnh lấy sữa uống nhé! Xong việc ba về sớm với Daeri. "

" Dạ vâng, Daeri biết rồi. "

Bụng Minhyun như thắt lại trước giọng nói thất vọng của con trai.

" Ba xin lỗi Daeri, ba hứa là ba sẽ về sớm và làm kimbap cho con. Giờ thì mi ba một cái nào, ba phải đi họp rồi. "

Bé con bên kia lại hào hứng lại vì lời hứa về món kimbap, Daeri mi hai cái liền và tạm biệt appa. Bé biết appa phải làm việc mà, nên Daeri không có buồn.

Daeri mở tủ lạnh lấy hộp sữa choco, ew, thật ra bé chẳng thích choco xíu nào cả, nhưng papa lại để sữa dâu cao quá rồi.

Daeri uống được một nữa, cái bụng dịu hẳn, bé buồn ngủ lắm rồi. Bé con để hộp sữa lên bàn, ráng mở to đôi mắt để đi thay khăn cho daddy thêm lần nữa. Daddy của bé bớt nóng rồi, nhưng vẫn cần khăn ướt.

Daeri híp mắt, bé nằm gọn xuống giường của daddy. Bé con cố mở mắt, tự nhủ bé chỉ nằm xíu thôi cho đỡ mệt, bé còn phải trông daddy nữa. Nhưng mà Daeri buồn ngủ quá, mắt cứ nặng dần thôi, cuối cùng thì Daeri cũng chẳng thể kháng lại cơn buồn ngủ.



Minhyun mở cửa bước vào nhà và theo sau là Seongwoo, hai người gặp nhau dưới lầu.Cả hai mở cửa phòng Daniel và nhìn thấy ông bố trẻ đang nằm nghiêng người dịu dàng nhìn con.

" Suỵt! "

Daniel làm dấu, chầm chậm bước xuống giường cố không làm con trai giật mình. Ra đến cửa phòng Daniel quay đầu lại, cả ba người bật cười nhẹ khi con trai nhỏ đổi tư thế. 

Đóng cửa phòng thật khẽ, Daeri của các ba hôm nay vất vả rồi.



Minhyun nhìn nhiệt kế, thở dài.

" Daniel, cậu lây ốm cho con rồi. "

NielHwangOngHwi || IT'S MY CHILD, PLEASE !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ